Chương 2: Đã từng có một thời....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Long trở về nhà với trái bóng trên tay, đứa em gái của nó há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó, nhỏ hỏi Long với giọng chế giễu.

- Ông mà cũng chơi bóng rổ nữa ấy hả? - 

- Mày quan tâm làm cái gì? - Long lạnh lùng đáp, nó chỉ muốn lên phòng mau mau.
- Ơ, đó giờ có thấy anh banh bóng gì đâu, mà lại còn là bóng r... -

- Ờ, tao vào nhặt bóng cho người ta thôi được chưa -

 Long ngắt lời của nhỏ em, mặt tỏ vẻ khó chịu, nó chạy lên phòng, quăng trái bóng vào một góc, lấy quần áo để tắm rửa, tắm xong, nó lại leo tót lên giường.

Lúc này đã là 8h tối, thường thường những đứa khác giờ này sẽ ôn bài hay phụ giúp việc nhà cho bố mẹ, nó thì khác, nó mặc kệ, thay vào đó, Long quyết định bật tivi xem, nhưng nó ngừng lại một lúc, lấy tay xoa xoa đầu, đôi mắt tròn xoe, cố nhớ ra điều gì đó, rồi nó phóc dậy, lục tìm trong tủ quần áo của mình, lôi ra một cái thùng cũ kỹ, dường như đã bỏ ở đó lâu lắm rồi.

Trong thùng là một cơ số truyện tranh cũ, mấy cuồn như Doraemon hay bảy viên ngọc rồng, những truyện mà hồi nhỏ nó rất khoái đọc, nhưng nó bỏ qua đống truyện đấy, nó tiếp tục mò mẫm, rồi cuối cùng nó cũng tìm được thứ mà nó muốn, nó mỉm cười thích thú.

- Thấy mày rồi nhé -

 Long tự lẩm bẩm với bản thân, rồi lôi từ trong thùng ra mấy cuốn Slamdunk, không quên thu dọn đống truyện kia bỏ lại vào thùng rồi cất lại vào tủ. Phủi lớp bụi trên mấy quyển Slamdunk đi, nó hí hửng bê đống truyện lên giường, giở từng trang ra đọc, những trang truyện cũ nát nhưng là một phần tuổi thơ của Long.

Slamdunk là một bộ truyện về bóng rổ nổi tiếng của Nhật xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ trước, được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue , bộ truyện này chính xác là thứ đã khơi dậy cái niềm đam mê bóng rổ ngày nào trong nó, cũng lạ thật, khi những đứa con trai khác lúc đó vẫn còn lang thang nơi những mặt sân bê tông, đá banh trên vỉa hè, bóng rổ lúc đó vẫn còn là cái gì đó mới mẻ, vừa du nhập vào Việt Nam không lâu thì Long, một thằng nhóc tì hoạt bát, tinh nghịch thay vì chạy nhảy rong chơi hay đá banh cùng chúng bạn lại dành nhiều thời gian để sưu tập từng cuốn Slamdunk, thậm chí nó còn nhịn ăn sáng chỉ để chực chờ ngày truyện ra số mới, nó đắm chìm vào từng trang truyện với ảo tưởng về một tương lai, tương lai mà nó sẽ trở thành nhân vật chính như trong Slamdunk, Hanamichi Sakuragi....

Trở lại với hiện tại, nó lật từng trang truyện cũ nát ra xem, sau bao nhiêu năm, những cuốn truyện không còn giữ được hình dáng như ban đầu nữa, nhiều trang đã bị ẩm ướt, do bị bỏ quá lâu, thật may là vẫn còn đọc được, Long đọc lại từng tập một, như để tìm lại một ký ức tuổi thơ, như để nhắc cho bản thân nhớ rằng, đam mê của nó là cái gì. 

Nó ngồi đọc một lúc lâu, quên mất cả thời gian vẫn cứ thế trôi đi....

- Long, mày có xuống ăn cơm không thì bảo, không thì tao lại đem đi đổ hết đấy nhé? - Mẹ nó quát ầm ĩ dưới nhà.

- Dạ, chờ con tí mẹ ơi - Long đáp.

Nó nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 10h đêm, và nó vẫn chưa ăn tối, vậy nhưng nó không xuống ăn cơm liền, nó bật dậy khỏi giường, bước tới phía góc phòng, nơi trái bóng năm lăn lốc, nó quyết định bóng ra sân sau nhà để dượt lại một chút, vậy là xong, hai tay nó cầm trái bóng, chân thì cố bước đi thật nhẹ nhàng qua chỗ mà mẹ nó đang nghỉ ngơi, kiểu gì nó chả bị chửi nếu bị phát hiện đã gần 10h đêm nhưng vẫn đi chơi bóng làm phiền hàng xó. Bố Long làm trong ngành công an, nên mẹ nó rất để ý việc giáo dục các đứa con của bà, sẽ phiền phức to nếu mà để mẹ biết được, Long nghĩ thầm, chân vẫn đang rón rén qua khỏi căn phòng. Cuối cùng nó cũng ra được tới sân sau, nhà nó to nên việc nhồi bóng ở ngoài sân sẽ không làm phát ra tiếng động quá lớn đến xung quanh, an tâm rồi, nó bắt đầu nhồi trái bóng.

- Cảm giác vẫn thích như xưa - Long tự nói cho mình nghe, nó tập lại từng động tác nhồi bóng, nhồi bằng 2 tay, nhồi qua háng, rồi dẫn banh, không thành thục lắm, chắc do mới tiếp xúc với trái bóng thật chưa lâu, từ đó đến giờ nó chỉ xem người ta chơi bóng thôi, còn bản thân nó được va chạm rất ít. 

Nó cầm trái bóng, đưa 2 tay lên trời, giả động tác bắn rổ, xong nó ném trái bóng đi, sai kỹ thuật, miệng nó cười toe toét vì trò ngớ ngẩn của mình, có lẽ vẫn cần có thời gian để tập luyện nhiều hơn, nó nghĩ.

Bỗng nhiên, một cái dép bay với vận tốc ánh sáng phi thẳng vào đầu nó, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: 

- MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ NGOÀI NÀY THẾ HẢ THẰNG KIA? - 

Long hoảng hồn, nhìn về phía cửa sau nhà nó, một bóng dáng thân quen từ từ bước ra, ánh sáng đèn điện lóa mắt quá, nó phải mất một lúc mới nhận ra đó là mẹ của nó, Long gãi đầu, phen này chết chắc rồi, nhưng sao mẹ nó biết nó ở ngoài này được, Long nghĩ, rồi lại nhìn ra phía mẹ nó, con nhỏ em gái nó đang núp sau lưng mẹ nó, lè lưỡi giễu cợt, biết ngay mà, thể nào cũng là nhỏ em gái nó bày trò méc mẹ.

Long phát cáu, tính xông tới cho nhỏ em một trận ra trò, nhưng lại sợ mẹ nó, thấy Long đứng ngây người ra, mẹ nó càng thêm phát tiết: 

- Mày còn ngây người ra đó làm gì, có biết bây giờ rồi không hả? Bây giờ mà cơm nước vãn còn chưa lo, mày chết với tao con ạ - 

Nói đoạn, mẹ nó bước ra, tính cho nó một trận thì Long nhanh nhảu phóng qua người mẹ nó, chạy thẳng vào nhà, bỏ lại mẹ nó và nhỏ em ở ngoài sân, nó vào ăn vội mấy chén cơm rồi lại chạy lên lầu, đóng cửa phòng, để mặc mẹ nó càm ràm ở dưới nhà.

 Long chỉ phì cười, nó xếp mấy quyển Slamdunk đang ngổn ngang trên giường lại gọn gàng, rồi đặt lên bàn. Nó nhìn lại đống truyện một lần nữa, nghĩ đến viễn cảnh chiều ngày mai sẽ được cùng chơi bóng với bọn thằng Vĩ.

 Xong xuôi, nó tắt đèn, trèo lên giường rồi đánh một giấc tới sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro