Chương 3: Hướng tới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đào Phúc Long!!! -

- Đào Phúc Long, CÓ TỈNH DẬY KHÔNG THÌ BẢO -

Tiếng thầy Thạnh oang oang trên bục giảng, đánh thức thằng Long tỉnh dậy, bây giờ ở trường nó mới tiết 2, nhưng nó đã ngồi ngủ gà ngủ gật, Long dụi mắt, vươn vai ngáp một cái, nó nhìn thầy Thạnh lim dim như để chứng tỏ cho thầy Thạnh biết là nó đã tỉnh ngủ rồi. Bọn trong lớp chẳng quan tâm đến việc này lắm, vì nó như một thói quen rồi, cứ ngày nào thằng Long cũng phải ngủ như vậy trong lớp thì mới chịu được.

Thầy Thạnh lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng, ông vốn nổi tiếng là thầy giáo dạy hóa học nghiêm khắc nhất trong trường cấp 3 phía Tây Dĩ An, là trường mà thằng Long đang theo học. Tuy vậy, nhưng thầy vẫn luôn tỏ ra khá dễ chịu và ưu ái với thằng Long, có lẽ thầy biết nó là 1 đứa có thể uốn nắn được, bởi vì thành tích học tập của nó không tệ, "không tệ" ở đây tức là giỏi so với những đứa còn lại trong trường, vì mái trường của nó kiểu như là 1 cái phao cứu sinh cho những đứa học sinh thi rớt trường chuyên. Tuy là 1 ngôi trường danh tiếng, nhưng nó vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi phải học trong ngôi trường này.

 Quay trở lại câu chuyện, thầy Thạnh ngưng giảng, bước tới bàn giáo viên, rồi ngồi xuống. Ông suy nghĩ chuyện gì đó 1 lúc lâu, rồi cất tiếng nói với Long.

- Năm nay em học lớp mấy rồi?-

- Thầy hỏi gì lạ vậy? - Long hỏi ngược lại, nó thấy thầy có vẻ không được bình thường.

- Thì em cứ trả lời đi -

- Lớp 10 ạ - Long đáp

- Vậy sau khi tốt nghiệp em tính làm gì? - Thầy Thạnh hỏi tiếp.

Long đưa tay lên chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại, nó nhìn một lượt xung quanh lũ bạn đang theo dõi câu chuyện giữa nó và thầy Thạnh, nó không hiểu tại sao thầy lại hỏi vậy, nhưng nó vẫn nghĩ về câu trả lời, nó rất muốn trả lời thầy rằng, ước mơ sau này của nó là trở thành 1 cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng điều đó là quá viển vông, ý nghĩ bùng lên rồi lại vụt tắt ngay trong đầu nó, thầy Thạnh vẫn đang chờ câu trả lời của nó, Long cố né cái nhìn của thầy, nó không biết phải trả lời làm sao, thật sự là nó vẫn chưa có câu trả lời gì cho tương lai của nó cả...

- Sao, không có ước mơ hả? - Thầy nói

- Không phải, chỉ là -

- Là sao? -

- Em không biết - Nó nhìn thầy Thạnh đáp, rồi thở dài, tay cầm cây bút gõ gõ vào mặt bàn, vang lên những tiếng cốc cốc...

Thầy nhìn cả lớp, rồi lại nhìn Long, ông chau mày, suy nghĩ điều gì đó, thằng Long nhìn lại thầy chẳng nói gì, nó tiếp tục viết bài, cố gắng giữ cho 2 mắt không sụp xuống vì buồn ngủ.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của thằng Long, trong đầu thầy Thạnh xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ ngổn ngang, ông hỏi nó lần nữa..

- Thế em có yêu thích cái gì không? -

- Bóng rổ ạ! - Long đáp, lần này nó trả lời không cần suy nghĩ.

- À há - Thầy Thạnh tằng hắng 1 tiếng, như tìm ra được câu trả lời của mình, ông mỉm cười nói với Long.

- Nghe nói trường mình mới thành lập đội bóng rổ đó, em có tham gia không? -

- Dạ... vâng, em có -

- Thằng Vĩ lớp thầy hình như là đội trưởng, em có biết không? -

Long im lặng gật đầu , tự nhiên nó nghĩ về những lời nói hôm qua của thằng Vĩ, và cuộc hẹn vào chiều này, nó sẽ chính thức trở thành thành viên của đội bóng trường cấp 3 Phan Chu Trinh.

- Chiều này Vĩ nó bảo em ở lại tập chung với nó - Long nói.

Lúc này , như trút được hết nỗi gánh nặng, thầy bước tới chỗ Long, đặt tay lên vai nó.

- Vậy cố gắng em nhé, thầy tin tưởng ở em -

Cả lớp dõi theo diễn biến câu chuyện nãy giờ, bỗng có 1 cơ số đứa phá ra cười, tiếng bàn tán xôn xao ở dưới lớp nhắm vào nhân vật chính của câu chuyện là thằng Long. Thằng Hải, một đứa nổi tiếng nhiều chuyện lên tiếng châm chọc Long.

- Long à, chắc thằng Vĩ nó đã suy nghĩ cho mày làm " Siêu dự bị" phải không, há há - 

Bọn ngồi sau cũng phụ họa theo.

- Nó mà banh bóng gì thầy ơi - 

- Hy vọng càng nhiều coi chừng thất vọng càng đau đó thầy -

- Tao thấy tướng nó cao, cũng thích hợp vào đội... lượm banh mà, tụi bây trêu bạn Long tao hoài-

Long quay lưng về phía tụi bạn, nhe răng cười, nó đã quen bị châm chọc kiểu này khi ở trong lớp rồi, mặc kệ những lời nói mỉa mai cảu đám bạn, nó đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt thầy Thạnh, với dáng vẻ nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, nó hứa chắc nịch.

- Em hứa sẽ thật cố gắng - 

Nghe được những lời nói và dáng vẻ tự tin của Long, thầy Thạnh mỉm cười với nó, thầy mừng vì có lẽ, Long đã nhận ra được mục tiêu của nó là gì, yên tâm phần nào, thầy quay trở lại bục giảng, những tiếng xôn xao ồn ào ở dưới lớp cũng dần lắng xuống, cả lớp tiếp tục bài học và thời gian vẫn cứ thế trôi qua...

Tan học chiều đó, Long ôm bóng chạy thẳng ra sân bóng rổ, giờ này vẫn chưa có ai tới, nó quyết định đi bộ một vòng quanh sân, dù học trong trường đã được một thời gian, nhưng đây mới là lần đầu nó tới sân bóng rổ. Long vừa đi vừa đập bóng xuống đất, sân bóng rổ của trường nó khá là lớn, đó là một khu vực được tách biệt so với các khu khác,  là một sân bóng ngoài trời, mặt sân là một nền bê tông xám, như sân trường bình thường vậy, vốn dĩ ban đầu mặt sân không được sinh ra để phục vụ cho việc chơi bóng rổ, đó là việc trước khi nhà trường ra quyết định biến khu đó thành một cái sân bóng rổ đích thực, hiển nhiên, chỉ cần là chơi bóng rổ được thì mặt sân có làm bằng gì thì cũng không vấn đề.  Long ra đứng giữa sân, nó nhìn những vạch vôi trắng, nét vẽ đã hơi phai màu như nơi này từng có nhiều người đặt chân đến. Nhưng bảng rổ và lưới vẫn còn rất mới vì dường như chẳng có mấy ai đến để chơi bóng cả.

Sân bóng được bao bọc xung quanh bởi những cây phượng vĩ, bây giờ sắp vào tháng 10, nên hàng phượng vẫn chưa nở hoa, chúng nó đứng nối nhau thành hàng ngang như hàng người nối đuôi nhau.

Trở lại giai đoạn mấy năm trước, lúc này bóng rổ bắt đầu thịnh hành ở nước ta, trường nó mới bắt đầu quan tâm đầu tư nhiều đến bộ môn này, bắt đầu dựng sân tập rồi khuyến khích học sinh trường chơi bóng rổ, nhưng mãi cho đến bây giờ khi đến thời của nó, đội bóng rổ đầu tiên mới được thành lập.

Bỗng có tiếng nói chuyện xôn xao từ đằng xa, kèm theo đó là những tiếng bước chân, Long nhìn về phía âm thanh phát ra, là thằng Vĩ, nó đang cùng thêm 5 đứa nữa bước vào sân bóng, Long nhìn đám người mới tới, nó chỉ nhận ra thằng Vĩ, Hoàng và Phong, vì bọn nó ngọc ngay kế bên lớp nó, ngày nào cũng chạm mặt nhau đến chán chê rồi. Ngoài 3 đứa kia ra, trong đám còn có 3 người khác, một người nhìn rất cao, cơ bắp vạm vỡ, trong tay đang xách 1 đôi Jordan 1, người kế bên thì thấp hơn một chút, nhưng vẫn thuộc dạng cao so với học sinh của trường, thỉnh thoảng hay đưa tay lên vuốt mái tóc undercut của mình, người còn lại 1 tay xách cặp, tay kia cầm trái bóng rổ vừa đi vừa nhồi qua chân, so với 2 người kia thì người này thấp hơn hẳn và có đeo cả kính cận.

- Đến sớm dữ mậy - Vĩ cất lời.
- Cũng vừa mới tới thôi, tính đi dạo 1 tí  thì mày tới- Long đáp, nó tiến lại gần đám thằng Vĩ, cầm trái banh ném đến hướng nhóm kia. 
Thằng Vĩ đón lấy trái banh, nó cất cặp, ra hiệu cho mấy đứa kia tập trung lại, thằng Long vẫn đứng ở ngoài chắm chú nhìn,  Vĩ đưa tay ngoắc Long lại, rồi nói với mọi người.

- Được rồi, để tôi giới thiệu thành viên mới của nhóm ta, tên là Lon...-

- Đầy đủ là Đào Phúc Long - Long ngắt lời Vĩ.

- Ừ, thì Đào Phúc Long, học kế bên lớp tôi, hôm nay sẽ gia nhập vào đội của chúng ta - 

- Nhìn dáng cao phết, học lớp 10 hả cậu? - Người cao nhất trong 3 ông lạ mặt kia hỏi Long

- Dạ vâng - Long đáp, nó cắn môi, 2 tay đưa ra sau hông đan vào nhau.

- Hoàng với Phong chắc mày biết rồ hai, để tao giới thiệu với mày 3 ông kia - thằng Vĩ nói. 

- Ông cao cao kia là Quốc xịt, học lớp 12 rồi, chơi bóng rổ được 4 năm, lâu nhất trong đám mình đó, còn ông để tóc Undercut là Tâm, học lớp 11, chơi bóng rổ được 3 năm rồi... - 

Thằng Vĩ vừa dứt lời, Quốc với Tâm đồng loạt đưa 2 ngón tay lên chào thằng Long, khuôn mặt bựa vô cùng, thằng Long cố nín cười, nó đưa tay chào lại.

- Em mới tập chơi hôm qua, có gì các anh chỉ giáo! - 
- Ngại gì chú, bọn anh cũng mới biết chơi à, không biết nhồi bóng lun - Quốc nói đùa

Lúc này, thằng Hoàng với thằng Phong ở ngoài mới lên tiếng. 

- Đúng đó mày, mày có biết tại sao ông lại tên là Quốc xịt không? -

 Long nhìn thằng Hoàng, mắt tròn xoe.

- Sao? -

- Chơi bóng 4 năm rồi mà vào sân toàn bắn hụt không à - Hoàng trả lời, cả đám phá lên cười như thể tán thành câu nói của thằng Hoàng, Quốc lấy tay gãi gãi đầu, miệng vừa cười vừa nói.

- Do gió mạnh quá chứ không phải do anh nha - 

Thằng Long cũng cười, nó khều thằng Vĩ.

- Còn ông còn lại thì sao -

- À, ông kia học chung lớp với anh Tâm, tên là Khương, chơi hay lắm nha, nhưng mà cũng ít nói lắm -

Long quay trở lại nhìn, nhưng không thấy Khương trong đám người đang bàn tán xôn xao kia đâu cả, rồi thình lình chân nó đụng trúng 1 trái banh, nó cúi xuống nhặt lên, lúc này Khương chạy tới hét to với nó. 

- EYYY, quăng hộ trái banh đi người mới - 

Long không đưa ngay, nó chạy tới chỗ Khương rồi mới đưa banh.

- Anh tập chăm quá ha -

- Ừ - Khương đáp, rồi xoay người ném bóng.

" Soạt "

 Thằng Long chạy lại nhặt bóng rồi chuyền cho khương ném, vào liên tiếp 3 trái ở khu vực 2 điểm, Long ngưỡng mộ.

- Hay quá - 

- Cũng thường thôi, còn phải tập nhiều, ngoài kia còn biết bao người chơi giỏi hơn anh nữa kìa - Khương nhận trái banh thứ 5 từ tay thằng Long, rồi lại nhảy lên ném.

- Em nghe Vĩ bảo 2 ông kia chơi 3, 4 năm rồi, vậy anh tập bóng rổ được lâu chưa? -

Khương nhồi bóng qua 2 chân, làm động tác xoay người, rồi đột ngột dẫn bóng tốc độ và lên rổ.

- 8 tháng!!! -

Long nhìn những giọt mồ hôi chảy trên trán của anh Khương, trong lòng nó nẩy ra nhiều câu hỏi khi nghe câu trả lời của anh Khương, bây giờ nó là một người mới, không biết 8 tháng sau có thể bắt kịp trình độ của anh Khương như bây giờ không.....

- TẤT CẢ TẬP HỢP!!! - là tiếng của thằng Vĩ, anh Khương dừng bóng, lấy tay quệt những giọt mồ hôi khỏi má rồi nhìn thằng Long.

- Ê, đội trưởng gọi tập hợp kìa -

- Dạ - Long ấp úng, nó vẫn chưa hiểu về quy tắc hoạt động của đội, nó chạy tới chỗ Vĩ, lúc này cả nhóm xắp thành một hàng ngang, Long cũng tới đứng vào vị trí, nhưng vẫn còn lúng túng. Vĩ đi qua đi lại  , nó nhìn Long rồi nói.

- Lần sau đi tập nhớ mang theo áo quần để thay nha mày, áo quần trường khó chơi lắm, mang theo khăn để lau mồ hôi nữa, lúc mới tới sân thì sao cũng được, nhưng mà khi có hiệu lệnh tập hợp thì nhớ tập trung xếp thành hàng ngang để nghe phổ biến -

- Hiểu rồi - Long đáp.

- Được rồi, hôm nay mọi người nghe tôi phổ biến nội dung mục tiêu, sau đó chúng ta tập nhẹ rồi nghỉ sớm - Vĩ nói, bỗng mặt nó trở nên nghiêm túc.

- Oke, như mọi người đã biết, đội bóng rổ của trường mình mới thành lập được vài hôm, quân số vẫn chưa đông, hôm nay có thêm 1 tân binh nữa là thằng Long thì mới chỉ có 7 người... - Vĩ ngập ngừng.

- Ngoài 3 ông Quốc, Tâm và Khương ra, Hoàng Phong thì mới tập chơi được vài tháng, còn Long thì mới là newbie, tính ra thì đội chúng ta vẫn còn khá non, thế nên giờ tôi đặt ra mục tiêu để mọi người tập luyện và phấn đấu luôn - Vĩ nhấn mạnh.

Long chăm chú nghe những lời nãy giờ của Vĩ, nó ý thức được rằng bây giờ nó là người chơi kém nhất đội, nên cần phải cố gắng thật nhiều, nó vẫn nhớ nó đã hứa như thế nào với thầy Thạnh hồi sáng, tuy luôn tỏ ra bất cần đời và chán nản, nhưng Long là một con người một khi đã hứa, thì nhất định phải thực hiện bằng được. Vĩ vỗ 2 tay vào nhau rồi nói tiếp.

- Mọi người đã nghe qua giải bóng rổ vô địch quốc gia các trường cấp 3 chưa? -

- Giải toàn đối thủ mạnh không đó - Tâm lên tiếng

- Năm ngoái đội bóng của trường Tây Hoa Lư giành quán quân đấy, đội đó có thằng Thái Hùng là MVP của cả giải, 1 mình ghi gần 40 điểm mỗi trận - Quốc nhận xét

- Hình như phải là 2 đội nhất và nhì tỉnh thì mới được quyền tham dự giải quốc gia - Thằng Phong gãi đầu, chưa chắc lắm về câu nói của mình.

Vĩ nhìn một lượt các thành viên trong đội, nó gật đầu tán thành câu nói của Phong.

- Chính xác, phải là đội nhất và nhì tỉnh thì mới có quyền tham dự giải quốc gia, vậy nên mục tiêu trước mắt mà tôi đặt ra cho mọi người đó là dành giải quán quân tỉnh năm nay để tranh suất đi dự giải vô địch - 

Long buộc miệng

- Sao mà tranh nổi chứ?..... -

- Đúng là không nổi - Khương nãy giờ im lặng nhưng cũng lên tiếng tán thành với thằng Long.

- Nhưng chúng ta sẽ cố, hoặc chí ít là giành được giải nhì,từ bây giờ đến giải tỉnh còn 6 tháng nữa, đủ để mọi người tập luyện và trau dồi kinh nghiệm - Vĩ nói, sắc mặt không thay đổi. Mọi người đều cảm thấy đúng nên không còn ý kiến gì khác, thằng Vĩ lại nói tiếp.

- Mục tiêu của tôi là như thế, chúng ta là 1 đội, phải cùng nhau thực hiện mục tiêu này được chứ, nhất hoặc nhì, mục tiêu là vào được giải vô địch toàn quốc -

Với vẻ mặt quyết tâm, anh Quốc đưa tay ra trước mặt, rồi lần lượt từng đứa, rồi cả đám chấp tay lại, cùng nhau hô to.

-Nào... 1, 2, 3, trường Cấp 3 phía Tây Dĩ An, QUYẾT TÂM!!! -

Vĩ mỉm cười, nó nhìn anh Quốc và mọi người.

- thôi, giờ chúng ta bắt đầu tập nhẹ rồi về, Long, mày hôm nay chỉ xem mọi người tập thôi, ngày mai mày sẽ bắt đầu tập được chứ? -

Long nhìn Vĩ gật đầu, thằng Vĩ yên bụng, cầm trái bóng rồi cùng mọi người khác ra sân. Long đứng ở ngoài quan sát, nó tới chỗ ghế đá ngồi xuống, nhìn mọi người tập luyện, rồi lại nhìn về bảng rổ, nghĩ về một tương lai trước mắt nó, nó sắp phải đương đầu với nhiều khó khăn rồi đây, nhưng nó mặc kệ.

" khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua " Long nghĩ.

Bây giờ nó đã có những người bạn mới, mục tiêu mới, Long sẽ thành công hay thất bại đây? Điều đó không ai biết cả, chỉ biết một điều rằng, kể từ bây giờ,ngọn lửa đam mê trong người nó đã bắt đầu sục sôi......

Còn tiếp.....................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro