Go doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ở Trung Quốc có lưu truyền một câu, "Nam nữ thụ thụ bất thân" – "Tẩu nịch viên chi dĩ thủ" do Mạnh Tử viết nên nhỉ? Mà hình như cũng vì lẽ đó nên ở Trung Quốc còn có một tiết mục mang tên động phòng hoa chúc. Tay chân tôi run rẩy khi lần mò khắp căn phòng để cố tìm ra một lối thoát.

Lại cúi xuống nhìn đôi chân được bó lại của tôi, trông như móng ngựa vậy. Tôi nghĩ tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhưng tôi biết tôi không ở thời không 1998 và đầu óc tôi thì lại phiêu du đến các cô gái xinh đẹp mặc sườn xám ở sòng bạc. Nếu đây là sự thật còn tôi thì lại mắc kẹt ở đây thì tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra tâm tình của chính mình nữa. Chẳng phải người ta bảo qua được bể khổ là qua đời à? Sao tôi chết rồi mà lại khổ như vậy?

Tiếng giày vải đế gỗ gõ cọc cạch trên mặt đá cùng tiếng nói cười càng lúc càng vang vọng ngoài cửa khiến tôi đâm ra sợ hãi cực kì. Tôi không muốn làm với đồ quái vật đó, tôi không muốn làm với đàn ông, dù gì đi nữa tôi cũng sẽ không làm. Kéo ngăn bàn trang điểm, tôi tìm được cái kéo sắt rất lớn và nặng, dù tôi chẳng biết nó được phụ nữ dùng để làm gì trong trang điểm nhưng tôi sẽ giấu nó vào dưới tay áo. Tôi không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tiếng kéo cửa ken két đã đủ khiến tôi tim tôi nảy ra rồi.

Tôi đang rất sợ hãi.

Người đàn ông đó đang mở cánh cửa gỗ to lớn kia ra, ông ta nói linh tinh gì đó với đám người ở ngoài, tôi nghe được vài từ kiểu xin lỗi rồi sau đó là tiếng những người khác bu lại gần hơn và tiếng chúc tụng cầu mong. Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, đối diện là bàn cơm mà tôi không muốn động đũa. Quá ghê tởm.

Trên đầu tôi vẫn là cái khăn đỏ khi nãy, nó mỏng và ngứa ngáy kinh lên đi được khiến tôi chỉ muốn giựt phứt nó ra khỏi mặt, nhưng lại nghĩ đến tình hình bây giờ, người đàn ông cục mịch cao mét 8 và tôi với cơ thể nhỏ nhắn chưa chạm đến mét 6, tôi vẫn ráng nhận nhịn. Qua ánh nến leo lắt trước gương đồng đầu giường và tấm mạng đỏ, tôi quan sát người đàn ông vừa đến.

Ông ta chếnh choáng say và tôi nghĩ rằng tôi đã đánh giá đúng về sự kinh tởm của chốn này. Men rượu, hơi thở ồm ồm và cơ thể nhớp nháp dịch thể đen nâu lẫn lộn bởi máu và dịch dạ dày, từng cử động của ông ta đều lưu lại ít máu me đâu đó trên sàn nhà thậm chí là rường cột.

Có quá nhiều thứ chạy trong đầu tôi khi ông ta vươn tay muốn gỡ chiếc khăn trên mặt tôi xuống, tôi đã suýt đem mũi kéo đâm vào con ngươi xám xịt ấy, một đường xiên thẳng lên não, lật người ông ta lại và xé banh cột sống đi. Đôi tay ông ta run rẩy khi nhìn gương mặt tôi, ông ta trông như có vẻ sắp khóc, lớp biểu bì căng cứng và méo xệch trong óc của ông ta bảo tôi thế, ông ta muốn nâng mặt tôi lên. Ngón tay mềm oặt không có một khúc xương nào kiên trì luồn dưới cằm tôi, đem máu và tuyến mồ hôi bôi nhẫy khắp gò má và cằm tôi, tôi chẳng hiểu làm sao ông ta vẫn sử dụng được đôi bàn tay ấy nữa. 

Hàng mày tôi nhíu chặt khi ông ta muốn đem quần áo tôi rũ xuống. Đám đông đã rời khỏi căn phòng này, tôi không nghe thấy bất kì tiếng giày gõ lên mặt sàn nữa, tôi không muốn ông ta phát ra bất kì tiếng động nào cả, thứ sinh vật kinh tởm thế này, âm cuối trước khi chết sẽ chẳng dễ chịu.

Ông ta chôn mình vào cơ thể tôi, để lộ cái gáy thô bỉ mà bây giờ trông thật yếu ớt trước con mắt phát sáng của tôi, nhẹ nhàng tách mở đầu kéo, hai tay tôi nâng lên, đâm xuống.

Không gì cản trở cây kéo của tôi xuyên qua lớp thịt mỡ và cơ bắp ít ỏi để len đến dưới xương sống cả, hai chân tôi cong lên trụ chắc trên người ông ta, dùng cây kéo như đòn bẩy, khươi xương cột sống ra. Khi tôi hoàn toàn tách được một đốt cột sống khỏi người ông ta thì ông ta cũng ngã gục trên mặt đất.

Tôi cần rời khỏi căn phòng, cố gắng kiềm lại ham muốn đem cơ thể ông ta bóc nát, đem khăn trải bàn lau đi khuôn mặt bóng nhẫy đầy mùi thịt.

Ban nãy tôi đã thử đẩy hết tất cả các tấm ván gỗ trong phòng, nhưng không hề có một cái nào có thể dẫn ra ngoài trừ cánh cửa chính cả.

Ngước nhìn lên trần nhà được che kín bởi mái tôn, trong đầu tôi xuất hiện một cảnh nhỏ trong cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp tôi mua được ở ga Thượng Hải. Một người thích khách đem từng phiến ngói gỡ ra trông xuống bàn tiệc toàn những người say xỉn đang cuồng hoan mà mua vui, nhìn khắp lại nhìn trúng một cô nương đang vì cố gắng bảo trì tỉnh táo mà giận dữ. Thật tình thì tôi chả biết họ có đến được với nhau không nữa, vì tôi bị lạc mấy cuốn truyện không lâu sau khi đến địa phận Cáp Nhĩ Tân, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng cái bóng đèn trên đầu tôi tỏa sáng bởi cái ý tưởng này.

Thật ra tôi cũng không nghĩ nó hay ho lắm vì trần nhà vô cùng cao và tôi cũng không biết cách gỡ mái ngói. Nhưng đó là cách duy nhất, tôi thầm cầu nguyện rồi đem cây kéo lau sạch lên khăn trải bàn khi nãy, đem một cái chăn trên giường xoắn lại, cột chặt quanh eo và một cái cột nhà. Hãy cầu mong tôi sẽ bám trụ được cho qua con trăng này.

Tôi kéo tấm chăn chếch lên một ít rồi từng chút từng chút nhích người lên, việc này thật mẹ nó mệt muốn chết, nhất là khi tôi đang trong hình hài người phụ nữ bé xíu. Tôi cảm thấy mỗi lần rướn người lên hai chân tôi đều khẽ run rẩy còn cơ đùi tôi mỏi nhừ khi phải kẹp chặt lấy cây cột, thắt lưng tôi cứng đơ do phải ngửa người ra sau nếu không sẽ ngã tụt xuống, hai tay tôi vì phải vừa kéo vừa giữ sao cho nút thắt không bung ra mà sưng tấy lên. Việc này thật khó, tôi mệt mỏi và vướng víu đến độ quẳng gần hết lớp quần áo và trang sức đỏ rực trên người tôi xuống, chỉ để lại một bộ quần áo màu trắng (vẫn còn dài ngoàng và dư thừa hết sức) bên trong lại. 

Khi rốt cuộc thấy sắp chạm được tay đến mái ngói, tôi vẫn không nhịn được mà thở dài, trong giây lát thả lỏng ngắn ngủi đó, vì không chú ý đến việc giữ thắt lưng đúng tư thế để vững trọng tâm mà tôi suýt té ập xuống, thật sự quá đáng sợ, tim tôi nảy cái thịch. Tay tôi mò mẫm trên lớp ngói, tôi không tin là người ta không trét xi măng hay cái gì đó để giữ nó yên và không chảy nước đâu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi vẫn cầu mong là suy nghĩ của mình sai rồi, sai bét nhè rồi.

Thật ra thì tôi cũng không sai, vì người ta không có lợp mái kiểu xếp xếp lên thật, nhưng người ta không dùng xi măng mà dùng vôi vữa. Tay tôi sờ đến cây hoành* đặt dưới lớp mái ngói mà suy tính, liệu tôi có đục đến độ mà hỏng cả cái phòng không? Lại sờ miết sờ miết thì tay tôi đụng đến lớp vữa trét phẳn nối liền mái ngói và cây hoành, lấy cây kéo giấu trong ngực ra, tôi đem đầu kéo đi đục. 

Việc đục đục này hành tôi lên xuống, cheo leo trên cây cột nhà với cái thắt lưng cấm có được xê dịch, chảy mồ hôi đầy đầu mà đục mái ngói, thậm chí còn là ngói âm dương*, khi tôi đục được 2 phiến ngói âm ra khỏi cây hoành thì đón chờ tôi lại là miếng ngói dương tràn đầy hết cỡ vôi vữa ịn giữa 2 miếng. Tôi lại hăng say mà đục ở đường kẻ giữa 2 phiến âm ra để lôi miếng dương ở giữa ra trước, đến lúc lôi được miếng đó ra tôi lại đau đớn hết sức nhận ra rằng, sao tôi không tách hết mấy phiến âm ra khỏi hoành một lần rồi đục mấy phiến dương bao quanh để tách chúng ra? Bất lực một lúc thì tôi chấp nhận sự thật này mà nâng miếng ngói dương được tôi tách ra trước, một cái khe nhỏ ấy lập tức bị đổ tràn bởi ánh trăng. 

Mê mẩn mà ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua một cái khe, tôi nghiêm túc suy nghĩ lại kế hoạch gỡ ngói của mình.

Thật ra thì cái miếng khi nãy cũng không hẳn là không có ích, tôi tính được rằng tôi cần đục một cái lỗ bằng 6 miếng ngói âm thì mới trèo ra ngoài được, tôi đã tách được 2 miếng âm ra khỏi hoành, và còn có 1 miếng dương ở giữa, vậy bây giờ tôi cần 4 miếng nữa được hợp theo hình chữ nhật để bớt được công đục. Một lần nữa tôi lại cắm cúi đi đục thêm một hàng dọc 3 miếng ngói dương nữa ra khỏi mái nhà, đếm qua phải thêm 1 miếng tôi lại đục một hàng 3 miếng dương bên kia. Thấy hòm hòm tôi quay lại miếng ngói âm ban đầu bên trái. Trực giác tôi bảo phải gỡ miếng đó ra trước - một cái ô hình vuông của bầu trời cuối cùng cũng lộ ra. Đục thêm cái chiều rộng của hình chữ nhật kia nữa, nhờ việc có thể vươn tay ra hỗ trợ từ phía trên mà tôi nhanh chóng lật được hết số ngói đó an toàn ra khỏi mái, lại điều chỉnh cái chăn quanh cột một lần nữa, tôi vươn tay, bắt lấy mấy cây hoành mà đu người ra ngoài. 

Trăng thanh gió mát, tôi mệt mỏi nghĩ khi nằm phịch ra trên mái nhà. Bây giờ vũ khí của tôi chỉ còn có cây kéo với cái mũi muốn cùn và mấy miếng ngói, thật chẳng biết đi đâu để về.

-

mlt:310

Chú thích:

Cây hoành (là cái cây ngang ngang á)

Thật ra thì ừmmmm còn có 1 thứ là cây rui tồn tại nữa cơ, nhưng mà z độ khó cao quá, Mr. MLi khom thể nào dùng kéo mà cưa mấy cây rui đi được nên nếu lỡ có bạn định dùng cách này mà trèo leo thì nên pass đi nhee~

Ngói âm dương

Nếu bạn hỏi vụ Mr. MLi nhảy não thì cho mình giải thích xí nè, ban đầu ổng theo quán tình đục đại mấy miếng ngói âm ra (cái miếng lõm) sau đó thì ổng lại phát hiện ra là còn có miếng ngói dương (miếng lồi), nên ổng kiểu ủa gì? Toi công rồi hả? Nma sau đó bình tĩnh lại thì ổng quyết định đục hết miếng dương trước rồi theo đó đục tách miếng âm ra khỏi hoành một phát đẩy hết lên luôn, để kế hoạch ngon ăn hơn thì ổng còn cẩn thận đục thêm 1 miếng sơ cua nữa để xíu lật nó không rớt lại vào trong phòng.

Nếu ai lại thắc mắc cách Mr. MLi trèo cột thì nó kiểu z nè:

Cái này gọi là trèo cột ly tâm á, nma ngta xài cái guốc, còn ổng thì hỏng có cộng thêm thể chất đang là phái nữ, nên ông mới run run gắng gượng khổ đaoo như trên á =))))

Quào, mình nghĩ là mình sẽ viết truyện kinh dị hay gì đó kiểu z, mình hỏng có viết kiểu kinh dị nma gây ra sợ hãi được nên chắc mình sẽ nghiêng qua bạo lực z~~~

Feel free để nhận những góp ý từ mng về cách miêu tả, thậm chí là hành động của Mr. MLi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro