Wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy nơi này quá yên ắng. Nằm trên mái nhà một lúc lâu đến độ đầu ngón tay lạnh ngắt, tôi không nghe thấy bất kì tiếng động nào. 

Tôi không thể ở lại đây lâu, chỉ sáng ngày mai thôi, họ sẽ nhìn thấy cơ thể phân rã của gã đàn ông bên trong và cái lỗ hổng tôi đào. 

Nhưng tôi chưa biết nên chạy đi đâu cả, nếu có thể chạy thoát thì sao chứ? Tôi sẽ quay trở về làm linh hồn nửa sống nửa chết kế bên cặp đôi Hắc Bạch kia à? Không phải tôi đánh giá thấp chính mình mà là đến cả nếu tôi đánh giá cao chính mình thì tôi cũng cảm thấy mình kéo đuôi họ quá. 

Nếu không chạy thoát thì phải ở trong này, à không phải ở, là chết ở trong này. Tôi có cảm giác lần này mình sẽ chết thật. Nhưng đó không phải điều tôi đã hằng mong ước khi đến được Trung Quốc ư? 

Tôi đã mong ước cái chết được bao lâu rồi nhỉ? Là từ khi chạy ù về nhà để khoe cái bánh nửa nát nửa cháy cho cha mẹ rồi phát hiện bọn họ muốn chia tay, nhưng lý do duy nhất khiến bọn họ không là tôi? Hay là vì lẽ đó nên tôi phải xuất sắc, xuất sắc đến độ có thể biến hai người đã hoàn toàn trở thành căm ghét nhau yêu say đắm nhau lại? Tôi cảm thấy đều không phải.

Chúng đau đớn mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc tôi muốn chết chính là khi tôi nhận ra tôi đang thật sự đau đớn và mệt mỏi, không phải bất kì cơn bệnh nào, cũng không phải lời bất kỳ ai nói, càng không phải cảm xúc tồi tệ tột cùng như đau khổ hay tức giận.

Chỉ là một ngày bình thường, tôi cảm thấy thật lặng lẽ, thật muốn chết. 

Điều đó nhen nhóm trong tôi. 

Nhưng tôi vẫn không làm như vậy. Chỉ là tôi vẫn chưa thể chết mà không quan tâm đến tai tiếng được. 

Tôi hoàn hảo hơn phần đông người trên thế giới này, tài giỏi, xinh đẹp, thông minh, tốt tính và hạnh phúc. Vậy tại sao tôi muốn chết? Tại sao tôi lại hồ đồ và ngu ngốc như vậy

Câu hỏi đó sẽ luôn gắn liền với tôi, thậm chí là khi tôi chết. 

Cái chết của tôi chỉ toàn những người mắng tôi hồ đồ, non dại.

Tôi chưa chết được nếu đó là thứ cuối cùng tôi để lại, lòng tự trọng vụn vỡ đầy cay nghiệt của tôi và bản tính hèn mọn đến độ chỉ có thể tồn tại nhờ lời nói của kẻ ngoại lai, chúng không cho phép điều đó. 

Tôi muốn chết nhưng chết như kiểu cười vào mặt tất cả bọn họ, tôi căm ghét bọn họ. 

Vậy nên thời điểm tốt nhất để chết chính là khi tôi ở đỉnh cao. 

Từ khoảnh khắc đó, từ cái khoảnh khắc tôi vùi mặt vào lòng bàn tay cào nát cần cổ chính mình, tôi trở nên không biết mệt. 

Sự dằn vặt và ham muốn trả đũa của tôi chống đỡ tôi đứng dậy, đứng dậy để tìm sự giải thoát cho chính mình.

Tôi không phủ nhận đã có lúc tôi cầu nguyện sẽ có ai đó dắt lối cho tôi, dắt tôi trở về với sự thanh thản mà cuộc sống của một người nên có, nhưng tôi chỉ toàn gặp những kẻ vô tri, họ không làm tôi bực mình đâu. Đến tôi còn cảm thấy cuộc sống của tôi trong lời của người ngoài còn thật hơn cảm nhận của chính mình mà. Tuy thế, dù chỉ là số ít, nhưng một trong số họ thật sự đối xử với thế giới quá dịu dàng, đến mức tôi hổ thẹn và phải tự mình gạt bỏ họ đi. 

Vậy nên tôi vẫn tiếp tục con đường của chính mình, tự tôi đi tìm cái chết cho chính mình.

Tôi chết rồi, tôi đạt đến mục đích của chính mình rồi, nhưng tôi vẫn ở đây. Thật trớ trêu, giờ tôi thậm chí còn không biết làm sao để chết.

Tôi muốn quay về, làm một tồn tại bên lề, yên lặng ngắm nhìn họ hoặc thật sự được chết.

Nhưng để quay về được thì tôi phải sống, mà điều ấy thì có ngược lý lẽ tôi quá không? Hay tự tôi sinh ra chút ít kỳ vọng muốn được tự mình kết thúc cuộc đời này chứ không phải bởi vì mấy con quái ghê tởm ở đây? 

Tôi là cô dâu mới cưới nhỉ? Tôi có nhà mẹ đẻ không?

À không, không được tôi không biết đường quay trở về, đến khi trở về cũng chỉ tổ mang tiếng. Tôi phá hủy tai tiếng của mình rồi, dù tôi chẳng biết cô gái này còn ở đây không nhưng tôi cũng chẳng thể nào thẳng tay đạp đổ đi hết được. Đây không phải đồ của tôi.

Bây giờ tôi đang làm gì nhỉ? À ôm trách nhiệm với chủ thân xác. Một cô dâu trẻ măng mới cưới về nhà chồng, chưa kịp làm gì thì chồng đã chết ngay trong đêm tân hôn. Tôi phải làm sao đây? Sao tất cả những gì tôi làm đều sai hết cả?

Hay tôi lại tiếp tục tự sát nữa?

Cẳng chân tôi đung đưa trong gió, tà áo trong dài lê thê màu trắng tung bay. Tận tay tôi lột đi bộ đồ đẹp nhất đời người con gái này có thể mặc, tôi làm cô lấm lem trong tù tội vì giết người.

Tôi phải làm sao đây?

______

mlt

nghe giống phản xuyên không ghê ha, có cái ng bị phản là mr.mli hoy=)))) mà mr.mli hỏi hay á, đoạn này tui cũng bí ý=)))) nếu là mng thì sao nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro