Wander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay tôi giết cô nhé?" Tôi thầm thì.

Ánh mắt tôi treo ở trăng máu trên đầu. Mặt trăng nơi này rất lớn rất gần và màu đỏ rất cay mắt. 

Cô ấy ở đây, tôi cảm nhận được điều đó, sao tôi lại sợ hãi như thế, sao tôi lại ghét bỏ một người hoàn toàn trông giống đồng loại xung quanh như thế, sao tôi lại biết được bọn họ đều ghê tởm và tôi thì không phải dị biệt?

Đó không phải là lối suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đã hành động vô cùng quá khích mà không thậm chí tự hỏi. Đó là sai lầm của tôi, nhưng tôi tìm được cô ta rồi. 

Chủ nhân của thân xác này. 

"Nếu cô không ra đây," Tôi thả chậm giọng, "Tôi sẽ tìm đến điểm bắt đầu để tự sát sau đó để cô một lần nữa sinh con."

Đó là một lời đe dọa, kinh tởm, tôi lấy điều người phụ nữ này khiếp đảm nhất ra ép buộc cô ta. 

Đây không phải điều tôi thích. Tôi biết với cô ta, với những người phụ nữ ở cái thời không này, đây đều là ác mộng. Nhưng tôi cũng phải về như cô ta cũng phải về. 

"Tại sao anh nhận ra tôi?" Có tiếng nói vang lên trong đầu tôi, nghe rất cay nghiệt. 

Tôi không để ý đến thái độ của cô ta với tôi, cảm xúc của tôi giờ nhạt toẹt.

"Chắc tại vì tôi là người đầu tiên quá khích đủ để thẳng tay giết đi chồng cô?" 

Tôi không phủ nhận đôi lúc tôi hành động như thể người bị rối loạn lưỡng cực, tôi không biết tôi có bệnh không nữa. Nhưng tôi cảm thấy đó đều là những lần giải tỏa của tôi, và thật lòng thì tôi không cảm thấy phiền vì điều ấy. 

Cô ta vẫn không đáp lời tôi, hay vào đó, một cụm lửa trắng lượn lờ trên vai tôi. 

Cũng được, nghe một ngôn ngữ (tôi không chắc có nên gọi là ngôn ngữ không) mà mình hoàn toàn không hiểu nhưng trong đầu cứ bật ra cảm giác hoàn toàn hiểu thì thật ghê tởm. 

"Anh chết chưa?" sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, cô ta lại tiếp tục hỏi nhưng giọng điệu lần này bớt vẻ cay nghiệt và thay vào đó chính là cảm giác bất ngờ.

"Vậy sao anh ở đây được? Anh biết đây là đâu không?"

Tất nhiên là tôi chả biết rồi, tôi mím môi không trả lời bởi vì ngay từ giọng điệu lẫn hành động của tôi ngay từ lần đầu tiếp xúc đều sẽ đem đến cảm giác ác nghiệt cho cô ta, nếu tự nhiên thay đổi, tôi chẳng biết một người như cô ta sẽ làm gì tôi cả. 

Tôi im lặng, nhìn cô ta chờ cô ta phải tự nói. 

"Đây là uất linh tư, một chỗ dành riêng cho linh hồn ma quỷ mang quá nhiều thù hận." Đốm lửa kế bên tôi phát ra tiếng động nhưng nó không bập bùng, nhìn qua chẳng khác gì tấm ảnh được cắt xé chỉnh tề gắn lên vai tôi. 

Bập bùng hay không tùy thuộc vào cảm xúc à? Tôi tự hỏi.

Mang thù hận hay là giết người? 

"Cô cũng là ma quỷ?" Tôi cất tiếng hỏi nhưng cô ta tiếp tục làm ngơ tôi, mà lại lẩm bẩm. 

"Là ai đưa anh đến đây?"

"Một đứa nhỏ có khuôn miệng bự và đầu tóc thật nhiều." Đốm lửa bên tôi tĩnh lặng hơn khi nãy, gần như đông cứng, nhưng nó vẫn nhẹ run một cái trước khi tiếp tục nói. 

"Anh cần ra khỏi đây. Anh phá nát hết chỗ này rồi." 

Tôi đồng ý với cô ta, tôi thật sự phá nát hết chỗ này rồi, tôi sẽ rời đi và trở lại, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại đến khi thần Chết đến đón tôi. Đó chính xác là những gì tôi đang lên kế hoạch.

Cô ta ra lệnh cho tôi quay lại phòng. 

Ài, thật mệt. Tôi nghĩ nhưng lại nghĩ thêm đến cái xác bên trong, liệu cô ta sẽ đồng ý cho tôi tách mở nó chứ? 

Mang theo sự chờ mong ấy tôi cùng cô ta quay chở về phòng.

Người chồng của cô ta phân hủy nhanh đến độ chính tôi bây giờ cũng trồi lên cơn buồn nôn.

Tôi nên làm gì đây? Câu hỏi luôn theo sát tôi mỗi khi tôi gặp phải vấn đề gì đó.

Nhưng lần này không giống.

Mọi khi tôi đều có mục tiêu rõ ràng, nhưng lần này, chính tôi còn cảm thấy mệt mỏi đến mức có đi hay ở gì tôi cũng chẳng quan tâm. Đây là cảm giác ngộ đạo hay bất cần nhỉ?

Tôi lại bị vây quanh bởi mấy câu hỏi nhạt nhẽo tự tôi nghĩ ra.

"Đem anh ta đến cái giếng sau nhà chôn đi." Đốm lửa lướt qua thi thể người đàn ông, lượn lờ trên một tấm vải được tặng làm quà cưới.

Nó có màu xám và có thêu hình một con sơn ca ngực đỏ đang muốn cất tiếng hát.

Thợ thủ công tay nghề thật cao, tôi nhìn từng đường kim mũi chỉ trên đó, cảm giác miếng vải màu xám trơ trọi này thật thích hợp với chú chim này.

Chú chim dị biệt không thể cất tiếng hát.

Lời cầu cứu thảm thiết chết ngộp trong vô vọng.

Đó là khi con người ta học được cách im lặng, để mọi thứ trôi qua.

Tôi không mất nhiều thời gian để rút được tấm vải màu tím hoa văn viền vàng ở cuối chồng vải ra, đốm lửa lén lút bập bùng. Gói thi thể đang bốc mùi hư thối và mềm oặt như bãi thịt ấy vào, tôi bình tĩnh tự chế cho mình một cái khẩu trang rồi vác đi.

Lần này tôi rất tự nhiên mở được cửa phòng, khách khứa hay nô tì đều biến mất.

Màu đỏ của mặt trăng ám lên từng ngóc ngách trước mắt tôi. Con ngươi tôi chấn động vì dường như, cái mặt trăng đỏ au kì dị ấy, đang lớn dần lên, lớn đến độ muốn nuốt chửng tôi.

-
Mlt310

Vì chùm zn w, nên tạm thời fic này sẽ đc viết nhìu lắm vì hợp mood...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro