Chapter 0: It just a dream...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí...tách....*

-Âm thanh của những giọt nước rơi xuống từ trên bầu trời với những đám mây xám đậm va vào những mái tôn trên những lối vào các toà nhà vang lên như-

*Rào....rào....*

-Sắc trời dần trở lên tối hơn và cuối cùng là 1 trận mưa lớn rơi xuống như muốn rửa trôi mảnh đất nơi này-

-Nơi đây từng là khu vực được cho là nhộn nhịp và náo nhiệt bậc nhất của đất nước ấy, nhưng giờ đây nó .... chỉ còn là quá khứ mà thôi.-

-Hiện hữu ở nơi đây là những toà nhà đổ nát cùng đống xác ô tô và những hố bom trên đường đi.-

-Đến 1 đoạn ngã tư nào đó , xuất hiện trước mắt là những cái xác của xe bọc thép bị đục nhiều lỗ bằng những phát đạn xuyên giáp hoặc bằng 1 quả đầu đạn tên lửa vác vai cùng với thi thể của những người đang mặc trên mình những bộ áo chống đạn ,tay vẫn nắm chắc lấy khẩu súng trên người.-

-Cơn mưa vừa rồi đã dập tắt hầu hết những đám cháy ở xung quanh và trên cả những chiếc xe bọc thép ,cũng như dần rửa trôi đi một số vết máu vương vãi khắp nơi...-

-Giữa khung ảnh như vậy ,tưởng chừng sẽ chẳng còn 1 sự sống nào hiện hữu nữa nhưng rồi...-

*Đùng...!!*

####: Khụ..! Khụ..!

-Tiếng ho vang lên giữa khung cảnh đổ nát ấy , nó phát ra từ người đang dựa lưng vào một mảng tường bị vỡ cùng với 1 lỗ đạn giữa bụng-

####: Gah..! Ugh....

-Dù rất đau đớn nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng vết thương, chật vật đứng dậy trong khi lấy tay dùng mảng tường sau lưng để làm điểm tựa cho bản thân-

-Sau 1 khoảng thời gian vật lộn với cơn đau và cố giữ bản thân không bị ngã thì cuối cùng anh đã có thể đứng vững được trong khi tay vẫn ôm lấy miệng vết thương để cầm máu-

-Vừa lững thững bước từng bước chân nặng nhọc đi qua bãi chiến trường vừa nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.-

-Sau một đoạn thì dường như đã thấy thứ bản thân cần tìm , anh cố gắng bước nhanh hơn và cuối cùng là dừng lại trước thi thể bị bắn thành hai nửa của một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón-

-Cơ thể của ông bị những phát đạn của khẩu súng trên xe bọc thép xé làm đôi , nội tạng trào ra cùng với máu và các mảnh thịt, xương vương vãi xung quanh gần nơi ông nằm-

*Đùng...!!*

-Ánh sáng từ sấm chớp trên bầu trời loé lên , soi sáng vào khuôn mặt của ông với đôi mắt vô hồn biểu thị cho sự sống của ông đã không còn...-

####: ....

-Biểu cảm trên khuôn mặt của anh dần trở nên phức tạp , cứ như thế mà đứng lặng người bên thi thể bị chia làm hai nửa của người đàn ông-

####: An nghỉ nhé , ông già...

-Sau câu nói ấy thì anh chầm chậm quỳ xuống , dùng hai ngón tay vuốt xuống để đóng lại đôi mắt vô hồn của người đàn ông cũng tiện thế lấy đi sợi dây có đính một tấm thẻ sắt có khắc tên của người đàn ông-

-Đứng dậy với sợi dây có tấm thẻ tên trong tay , người đó tiếp tục tiến về phía trước với những bước chân nặng nhọc. Tiếp tục tìm kiếm điều gì đó trong những thi thể xung quanh-

*Đùng...!!*

....

-Sau một hồi lang thang giữa đống đổ nát thì người đó đã gom được tổng cộng là bốn sợi dây có thẻ tên dường như là của những người đồng đội. Lúc này thì người đó đang ngồi dưới một tấm tôn che mưa của một hiệu sách , thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã trong khi bàn tay thì nắm chặt lấy những chiếc thẻ tên-

....

*Bộp...!*

####: !?

-Bỗng từ phía sau phát ra âm thanh của một cái gì đó rơi xuống, người đó ngay lập tức trở nên vô cùng cảnh giác mà rút ra một khẩu súng ngắn chĩa vào nơi âm thanh phát ra-

####: Ai đấy !?

-Một câu hỏi vô nghĩa được cất lên và tất nhiên là chẳng có ai hồi âm cả. Cẩn thận từng bước tiếng đến gần mà gây ra một tiếng ồn nào , tiến gần đến nơi phát ra âm thanh là phía sau một cái kệ sách gần đó , tay còn lại thì rút sẵn một con dao để chuẩn bị cho trường hợp phải cận chiến-

*Cạch..!*

-Ngay khi tiếp cận đến gần cái kệ thì ngay lập tức người đó liền nhanh chóng nhào ra phía sau kệ sách, tay chĩa súng vào nơi phát ra âm thanh, nhưng....-

*....*

-Không có gì ở đó cả. Nhìn xuống sàn nhà thì chỉ có những cuốn sách rơi khắp nơi và trong đó cũng có vài cuốn bị bắn thủng lỗ chỗ-

####: ....

-Trong lúc anh đang cảm thấy bối rối và không biết nên làm thế nào thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau -

*Bịch...!*

*Cạch..!*

-Theo phản xạ , anh ngay lập tức lại chĩa khẩu súng về phía tiếng bước chân vang lên nhưng ở đó đã bị bóng tối bao phủ và gần như không thể nhìn thấy gì-

-Anh ta chậm rãi lùi về phía cửa trong cất lại con dao và mò tay lấy ra một cái đèn pin để soi về phía vừa rồi, ngay khi bật công tắt của đèn pin lên thì đã có một chuyện xảy ra...-

*Cách...*

*....*

####: !?

-Chiếc đèn pin không hề sáng lên như anh nghĩ. Khi kiểm tra lại thì anh nhận thấy rằng nó đã bị hỏng từ lâu do chiếc bóng bên trong cùng tấm kính đã bị vỡ cộng với ngấm nước do anh đã lang thang ngoài trời mưa một thời gian-

-Trong khi anh đang loay hoay với chiếc đèn pin thì từ đằng sau , một bóng dáng của ai đó đang lặng lẽ tiếp cận anh với khẩu súng ngắn khác trên tay.-

*Cạch..!*

-Tiếng khoá an toàn của khẩu súng được mở vang lên khiến anh nhận ra có gì đó không ổn, ngay khi vừa xoay người lại và giương súng lên để bắn thì kẻ đó liền nhanh chóng tiếp cận anh và nắm chắt lấy khẩu súng ngắn của anh và dùng sức hướng nó lên trần nhà-

*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*

-Ba tiếng súng vang lên kèm với ba phát đạn được bắn ra bị hướng lên trần nhà. Ngay khi anh tính rút dao ra thì hắn đã nhanh tay hơn mà móc cho anh một phát củi trỏ vào cằm.-

####: Guh!

-Sau cú củi trỏ ấy thì tầm nhìn của anh trở nên quay cuồng , đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Nhận thấy cơ hội , kẻ đó liền nhanh chóng tước đi khẩu súng ngắn trên tay anh và tiện thể bồi thêm cho anh một cú lên gối vào bụng-

####: Hự!!

-Vết đạn ở bụng gần như đã khiến anh sống dở chết dở mà giờ đây lại còn bị bồi thêm cả đòn tấn công vừa rồi nên gần như đã lấy hết thể lực mới hồi lại được một chút của anh-

-Anh loạng choạng lùi lại và gục xuống , giờ đây tầm nhìn của trở nên vô cùng hỗn loạn , cảm giác giờ đây chỉ muốn nôn dù trong bụng cũng chẳng có gì để nôn ra.-

-Trong lúc ấy , kẻ đó chầm chậm tiến gần đến. Ngay khi anh vừa ngẩn mặt lên thì hắn liền tung thêm một cước với một lực mạnh đến nỗi khiến anh gần như bay lên, cơ thể đập vào một kệ sách ở đằng sau, máu từ miệng và mũi dần chảy ra -

####: Khặc..!

-Sau một cước ấy thì có vẻ như xương mũi anh đã bị nức cùng vài cái răng bị gãy và rơi ra. Kẻ đó lần nữa tiến gần đến , nhìn anh ho ra từng ngụm máu với đôi mắt vô cảm trong khi khẩu súng trong tay dần chĩa về phía đầu anh-

-Khi anh ngước nhìn lên thì thấy trước mắt mình là họng súng từ kẻ lạ mặt đó , thời gian dường như đang chậm lại như thể đang để anh tận hưởng những giây phút cuối đời...-

???: Chúc ngủ ngon..., ####

*Đoàng...!!*

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tít tít...! Tít tít...! Tít tít...! ...*
*Cạch...*

-Sau khi tiếng chuông báo thức vang lên , 1 cánh tay từ với tới vác tắt nó... -

????: Khụ..! Khụ..!

-Trên 1 chiếc giường có vẻ ấm áp là bóng dáng của 1 người đàn ông có vẻ già lua với mái tóc và bộ râu đã dần điểm lên nhiều sợi trắng bạc , lúc này đang ôm ngực trong khi miệng ho không ngừng .-
....
-Sau một hồi ho sặc sụa , ông ngước mặt nhìn qua cửa sổ rồi nhìn vào chiếc đồng hồ vừa rồi. Lúc này mặt trời vẫn hề ló dạng ,trên chiếc đồng hồ ấy hiểm thị rằng bây giờ mới có 1 giờ sáng.-

-Mặc kệ điều đó ,ông vẫn từ từ rời khỏi giường, gấp gọn và sắp xếp lại chiếc chăn cùng cái gối. Làm xong những điều đó ,ông từ từ bước đến cửa phòng và mở ra.-

-Trước mặt ông là phòng khách với 1 bộ bàn ghế cùng với một cái Ti-Vi. Đi qua nhà phòng khách thì đến nhà tắm ở bên cạnh nhà bếp ,ông tiện tay xé luôn tờ lịch như mọi khi nhưng lại khựng lại vì dòng chữ trên tờ lịch mới.-

-Ông lẩm nhẩm đọc dòng chữ ấy xong thì lại quay lại vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân . Trong lúc ấy thì ông cũng cầm kéo tỉa lại bộ râu với mái tóc của mình để trông gọn hơn. Nhìn ngắm bản thâm mình trong gương , ông từ từ vén một bên tóc đã bạc trắng của mình lên, ở bên thái dương của ông là 1 vết sẹo rạch ngang khá lớn được che lại bằng mái tóc hơi bù xù. Bước ra ngoài ,ông lục lọi trong tủ quần áo một lúc rồi lấy ra một bộ Âu phục có vẻ đã sờn cũ.-

-Khoác lên bộ Âu phục ấy cùng 1 chiếc áo khoác ngoài dài đến ngang đầu gối ,đứng sửa soạn 1 hồi rồi ông mới bắt đầu bước ra ngoài. Khoá lại cánh cửa 1 cách cẩn thận ,ông bước đến chỗ thang máy và nhấn nút... Đợi một hồi thì cửa thang máy cũng mở ra ,ông bước vào trong và lại nhấn tiếp vào bảng điều khiển thang máy. Cửa thang máy dần đóng lại ,ông nhìn vào tấm bảng hiển thị và thấy rằng nó đang chuyển động dần xuống.-

-Sau 1 hồi chờ đợi thì cửa thang máy đã mở ra. Trước mắt ông là sảnh chính của khách sạn. Hướng thẳng đến cửa ra vào mà bước đi , lúc đi qua quầy lễ tân thì ông cũng tiện thể gật đầu ra hiệu chào hỏi với người đang ở đó.-

-Bước ra ngoài đường ,ông men theo vỉa hè mà bước. Được một lúc thì ông bắt gặp 1 tiệm hoa với biển hiệu sáng đèn đang mở. Khi chủ tiệm hoa thấy ông bước đến gần, sau một lúc nghĩ ngợi thì liền chuẩn bị 1 bó hoa và đưa cho ông như thể vừa nhớ ra điều gì.-

Chủ tiệm hoa: Chúc quý khách một ngày tốt lành, của quý khách hết 10 đô ...

-Ông cũng vui vẻ gật đầu thay cho lời chào , từ túi áo rút ra và đặt 10 đô vào tay của chủ tiệm, chủ tiệm cũng vẫy nhẹ tay như 1 cách chào hỏi và nói-

Chủ tiệm hoa: Cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa của chúng tôi, mong quý khách có thể quay lại lần sau...

-Ông lẳng lặng bước tiếp với bó hoa trên tay. Khoảng tầm vài phút thì ông cũng đến 1 trạm dừng chả xe buýt và ngồi xuống-

-Đợi được 1 lúc thì có 1 chiếc xe buýt đi tới. Một số người từ trên xe bước xuống sau khi cánh cửa mở ra, chờ cho những người đó xuống xong thì ông cũng lẳng lặng bước lên ,lựa 1 chỗ rồi ngồi xuống...-

-Nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài , trên khuôn mặt ông đầy suy tư . Chiếc xe lăn bánh dần rồi tăng tốc theo lộ trình . Bên trên xe cũng vẫn còn 1 vài người nữa ,hầu hết họ đều đang chìm trong giấc ngủ , một số khác thì đang bấm điện thoại để giết thời gian hoặc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ giống ông.-

___________( .....)______________

*Kít...!*

-Chiếc xe búyt dần dừng lại ,cánh cửa mở ra và thêm 1 vài người bước lên xe. Ông im lặng nhìn họ rồi từ từ đứng dậy và lặng lẽ bước ra đầu xe-

*Bíp...*

-Rút tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo và quẹt lên 1 chiếc máy gần cửa. Bước xuống với bó hoa trên tay và nhìn vào bãi cỏ trước mặt, ông lần theo 1 lối mòn trên đó mà bước đi. Mặc dù trời vẫn khá tối nhưng nó vẫn đủ để nhìn và phân biệt mọi thứ nên ông vẫn có thể bước đi mà không gặp trở ngại gì... -

-Sau vài phút đi bộ thì ông đã đến một khoảng đấy trống trải . Nơi đây là 1 bãi cỏ khá rộng rãi và thoáng đãng, ở phía đằng xa là 1 con sông dài và bắc ngang qua nó là một cây cầu bằng thép với những chuyến tàu chạy qua.-

-Ở giữa bãi cỏ rộng lớn được bao quanh bởi những cánh rừng ấy là 1 mô đất khá cao và trên đó xuất hiện một cái cây với những tán lá rộng mở. Như đã tìm được điểm đến ,ông bước nhanh hơn về phía cái cây ấy.-

-Bước lên mô đất ấy , trước mặt ông là 4 tấm bia đá được đặt ngay ngắn ở dưới gốc cây và ở giữa là 1 bức hình. Nhìn kỹ vào hơn thì đó là hình ảnh năm người đang bá vai nhau với khuôn mặt cười tươi ,xung quanh là 1 đống đổ nát cùng gạch vụn . Trên người họ là các loại trang bị và phụ kiện như áo chống đạn ,mặc nạ phòng độc, dao găm , "hàng nóng" các loại, ...v.v.-

-Ông im lặng ngắm nhìn bức ảnh ấy ,nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống trước 4 tấm bia ấy-

ng già : Chào chúng mày... Là tao lại đến thăm chúng mày đây...

-Ông nghẹn ngào cất tiếng nói với bốn tấm bia ấy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không quan tâm đến điều đó ,ông từ từ bước sang bên cạnh bốn tấm bia ấy và ngồi xuống. Lấy từ trong áo khoác ra chiếc bình rượu nhỏ ,vặn nắp ra và uống một ngụm nhỏ-

-Trên mỗi tấm bia có treo lên một sợi dây có tấm thẻ làm bằng sắt có khắc tên nhưng có lẽ thời gian đã làm cho chúng bị mài mòn nên giờ đây những cái tên trên nó đã bị phai gần hết cũng như bị gỉ sét nhiều chỗ nên hầu như không thể nhìn rõ được nữa-

.Ông già: Tính ra kể từ hồi ấy đến giờ thì cũng đã hơn 20 năm rồi nhỉ...?

-Ông tiếp tục nói . Ông kể về những gì mình trải qua trong năm qua ,kể về những người mà ông cảm thấy ấn tượng, kể về những sai lầm ngớ ngẩn mà mình mắc phải ,... Vừa kể ,ông vừa uống nhẹ 1 ngụm rượu trong bình nhỏ. Mặc dù bên cạnh vẫn chỉ là những tấm bia lạnh lẽo nhưng ông lại cảm giác như họ vẫn còn đó ,vẫn như năm ấy cùng sống chế.t với nhau ;cùng tận hưởng những "bữa tiệc" sau những "nhiệm vụ" gian khổ ;có phúc thì cùng hưởng,có hoạ thì cả lũ phải còng lưng gánh.-

-Sau khi kể hết những gì đã gặp trong những năm qua, ông lặng lẽ dựa lưng vào gốc cây phía sau. Khi này bầu trời dần sáng hơn,phía xa xuất hiện quả cầu sáng chói dần nhô lên. Ánh nắng giống như 1 đám cháy đang dần lan ra , soi sáng xuống khắp bãi cỏ.-

-Ông lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình minh ấy ,tận hưởng khoảnh khắc ấy cho đến khi mặt trời đã lên cao hẳn. Chậm rãi đứng dậy và phủi đi lớp đất bám dưới quần , ông rời đi với tâm trạng thanh thản và mãn nguyện.-

-Trở về trạm dừng lúc trước khi vừa hay 1 chiếc xe buýt cũng dừng lại để đón 1 số vị khách. Ông lại bước lên như 1 thói quen, lại lựa 1 góc bên cửa số và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.-

_______Time skip...

-Khi này ông đang hướng về phía khu trung tâm mua sắm gần đó. Bước vào trong thì trước mắt ông là khung cảnh nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có gì đó hơi khác lạ.-

-Lúc này khu trung tâm mua sắm được trang trí với nhiều thứ đem lại cho người nhìn cảm giác cái gì đó rất "màu hường" , xung quanh lúc này là nhiều cặp đôi đang khoác tay nhau đi lại giữa khu trung tâm hoặc tập trung ở mấy quán trà sữa hoặc cửa hiệu quần áo. Một số chỗ còn bán cả sô-cô-la nữa-

-Ông có chút ngơ ngác nhìn khu trung tâm mua sắm. Cảm thấy khá kỳ lạ nên ông nhanh chóng mở điện thoại lên xem và khi nhìn vào ngày và tháng được hiển thị trên điện thoại , ông khẽ lẩm nhẩm-

Ông lão: Hôm nay là... mười bốn tháng hai...

-Như nhận ra điều gì đó ,ông im lặng di chuyển về phía bên kia trung tâm mua sắm , vừa đi vừa cố gắng phớt lờ đống "hường phấn" từ một số cặp đôi đi ngang qua-

-Sau một hồi loanh quanh trong cái trung tâm mua sắm thì cuối cùng ông dừng lại ở một quán đồ uống. Chậm rãi đẩy cửa bước vào và tìm một chỗ ngồi nào đó , tiện tay cầm lên danh sách đồ uống và đồ ăn vặt của quán-

Nhân viên quán: Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?

-Một chàng trai với cặp kính cận bước đến bàn của ông và nhẹ giọng hỏi. Sau đó ông chỉ tay vào danh sách và đáp lại-

Ông lão: Cho tôi một cốc cà phê đen và hai cái sandwich...

-Người nhân viên ấy lấy sổ tay ra ghi lại những gì ông yêu cầu và rời đi , ông im lặng lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần và mở lên để lướt xem tin tức trên các trang báo-

-Để miêu tả thì chiếc điện thoại ấy đã khá cũ với nhiều vết nứt trên màn hình kèm nhiều vết xướt ở đằng sau ốp lưng màu đen. Khi so sánh với điện thoại của những người ngồi trong quán thì nó có vẻ đã khá lỗi thời-

-Trong lúc ông đang mải mê đọc những dòng tin tức thì người nhân viên quán vừa rồi đã quay lại với cái khay có đặt cốc cà phê đen và 2 miếng sandwich được xếp thành hình vuông trên đĩa-

Nhân viên quán: Đây là những gì mà ngài đã yêu cầu , chúc ngài có một buổi sáng tốt lành...

-Người nhân viên ấy vừa nói vừa đặt hai thứ vừa rồi từ khay xuống bàn nơi ông ngồi rồI rời đi. Ông cất chiếc điện thoại đi và vương tay lấy cốc cà phê ở trên bàn-

*Ực...*

-Sau một ngụm nhỏ ,vị đắng của cà phê gần như ngay lập tức ngập tràn ở đầu lưỡi làm ông trở lên tỉnh táo hơn, sau khi đặt cốc cà phê xuống thì ông chuyển qua hai miếng bánh Sandwich ở trên đĩa-

-Chiếc bánh Sandwich được cắt theo dạng tam giác vuông , kẹp giữa hai lát bánh mỳ ấy là bao gồm rau , cà chua, thịt xông khói và một chút nước sốt-

-Ông cầm một miếng lên và cắn thử , cảm nhận hương vị của những nguyên liệu trong bánh được hoà quyện lại. Chỉ sau khoảng vài phút thì một cái bánh đã được ông xử lý , làm thêm một ngụm nhỏ cà phê, ông thở dài nhìn ra bên ngoài như thể đang suy ngẫm điều gì đó nhưng chỉ một lúc sau ông quay lại và tiếp tục xử lý nốt miếng bánh Sandwich còn lại-

-Lúc này trên TV của quán đang chiếu quảng cáo về bộ dụng cụ làm socola cũng như các bước để làm. Khi người trong quảng cáo đang hướng dẫn thì đột ngột màn hình vụt tắt rồi lại bật lên nhưng lúc này trên màn hình không còn là đoạn quảng cáo vừa rồi nữa mà được thay bằng bản tin thời sự-

Phát thanh viên: Đây là tin tức khẩn cấp! Mới đây một vụ đánh bom khủng bố nghiêm trọng đã diễn ra tại quảng trường của thành phố đã diễn ra với thương vong vô cùng lớn! Hiện tại ước lượng số người tử vong là XX người , hiện tại chúng tôi đang có mặt tại...

-Lúc này biểu cảm ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người trong quán. Họ không ngờ rằng vào ngày lễ "của các cặp đôi" này lại xảy ra một sự việc gây chấn động như vậy. Trong khi mọi người vẫn đang xì xào bàn tán về sự việc trên TV thì bỗng một người ở góc quán với chiếc áo Hoodie kín mít đột ngột bật dậy , dơ cánh tay đang cầm "cục gạch Nokia" và hét lên-

?: VÌ KOLECHIA!!!!

Mọi người: !!???

-Sau tiếng hét ấy thì chiếc ba lô dưới gầm bàn của hắn chợt loé sáng kèm với ngọn lửa bùng lên rồi dần lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt đi kèm lực xung kích phá hỏng tấm cửa kính của quán. Khuôn mặt của kẻ đó bừng sáng vì ngọn lửa , đôi mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng cùng với cái miệng đang cười toe toét...-

*BÙM!!!!*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phát thanh viên: Mới đây lại có thêm một vụ đánh bom khủng bố nữa nổ ra tại khu Trung tâm mua sắm XXXX, thương vong lần này lớn hơn rất nhiều và kèm với đó là những tên khủng bố có vũ trang đang điên cuồng càn quét những người sống sót!

Phát thanh viên: Hiện tại đoàn của chúng tôi đang ở ngay bên ngoài khu trung tâm ấy , các bạn có thể thấy rằng một góc của khu đang bốc cháy dữ dội! Lực lượng cảnh sát và F.B.I. đã ra lệnh phong toả cả khu lại cũng như đang nỗ lực để giải cứu nạn nhân ra khỏi nơi đấy!

Phát thanh viên: Bây giờ chúng tôi xin phép kết thúc bản tin tại đây vì lý do an toàn. Mong chúa hãy cứu rỗi lấy "họ"....

____________________________________

Đôi lời: Mình hiện tại chỉ là Newbie nên có vài đoạn mình viết hơi bị cấn hoặc không mạch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro