Unknown 2: New game...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rẹt....rẹt....*
*Lách cách...lách cách....*

-Trong một không gian tối đen ,tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp không gian. Trong không gian ấy là một màn hình đang loé sáng , trước màn hình ấy là hình dáng mập mờ của một người lính với mặt nạ phòng độc đang liên tục gõ phím...-

??? : Hà....

-Tiếng thở của hắn vang lên và khựng lại một chút. Trước màn hình ấy hiện lên một dòng thông báo...-

{Xác nhận xoá dữ liệu....}
[Yes? | No?]

- Hắn lúc này đang cảm thấy do dự, dường như đang suy nghĩ điều gì đó... Nhưng ngay lập tức hắn liền bấm Y -

{Xác nhận đã chọn Yes }

{Dữ liệu đã bị xoá hoàn toàn...}
{Nhận dạng danh tính đã bị xoá...}

.

-Màn hình hiện lên một dòng thông báo rồi sau đó sập nguồn... Hắn im lặng nhìn màn hình ấy hồi lâu rồi rút chiếc USB ra, sửa soạn một hồi và vác một khẩu MG-32 cùng với một cái va-li rời đi...-

-Ánh điện lúc này chớp tắt liên hồi ,để lộ ra chiếc máy tính hồi nãy và xung quanh là các ổ cứng khác với những vết máu đang dần chảy xuống. Dưới sàn là những vỏ đạn và xác của những người lính khác với thân thể bị bắn lỗ chỗ hoặc bị đứt đôi...-

*Bùm...!!*

-Tiếng nổ vang lên kéo theo đó là ngọn lửa mãnh liệt dần nuốt chửng dần nơi này.-

-Hắn chầm chậm bước trên hành lang đầy xác chết ,ánh điện chớp tắt cùng với tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khiến nơi này trở lên ám ảnh hơn bao giờ hết...-

-Hắn im lặng ,tay cầm va-li mà trầm ngâm một hồi. Sau một lúc thì phía trước hắn là một cánh cửa thép. Theo hắn đánh giá thì nó có vẻ có khả năng chống lại các loại đạn có độ xuyên cỡ khoảng 45mm trở xuống-

-Tưởng rằng hắn sẽ quay lại tìm đường khác vì việc đục cánh cửa này bằng khẩu súng mà hắn đang mang theo gần như là bất khả thi ,nhưng không... Hắn để khẩu MG-32 và va-li sang một bên và bắt đầu cạy cửa bằng...tay không...-

-Cánh cửa sắt ấy dần bị hắn nhấc lên một cách...nhẹ nhàng... Khi cánh cửa sắt ấy đc nhấc lên hoàn toàn thì lộ ra bên trong là một cái thang máy thoát hiểm và trong đó có hai người, một tên trong bộ quần áo nhân viên bảo vệ và tên còn lại trong bộ áo trắng toát...-

-Trong khi tên áo trắng đang kinh hãi trước những gì vừa diễn ra thì tên còn lại ngay lập tức rút dao ở bên hông ra lao về phía hắn nhưng ngay lập tức...tên đó bị hắn khoá cổ lại. Trong khi tên cầm dao đang dãy dụa để thoát ra thì nhận được một cú bẻ cổ 180°. Thả cái xác bị bẻ đầu về sau ,hắn dần tiến đến gần tên áo trắng đang co ro trong góc thang máy-

??: L-làm ơn hãy t-tha cho t-tôi...

-Tên áo trắng lên tiếng xin tha nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hắn... Trong khi tên đó vẫn đang van xin thì hắn liền tóm cổ tên áo trắng lên.-

-Ngay sau đó hắn liền bóp chặt lấy khuôn mặt của tên áo trắng và...-

*Roẹt....-

?? : AAAAAGGGGHHHHH!!!

-Hắn từ từ xé rách da mặt của tên áo trắng ra và vứt sang một bên. Khi tên áo trắng vẫn còn ú ớ vì nỗi đau thì hắn liền móc ngược tay vào miệng tên áo trắng và....-

*Rắc....rắc...*

?? : Agh.....a....ơ.....

-Hắn dùng sức bẻ đầu của tên áo trắng ra cho đến khi đầu lìa khỏi thân thì liền quăng ra ngoài thang máy. Quay lại cầm lấy món đồ để tạm một bên và bấm nút. Cánh cửa thép dần đóng xuống một cách vặn vẹo và thang máy bắt đầu đi lên...-

-Sau khoảng vài phút chờ đợi ,cửa thang máy đã dần mở ra. Hắn bước ra khỏi thang máy và hướng về phía hành lang...-

-Bước ra khỏi hành lang đầy xác chết vừa rồi thì trước mắt hắn là một khu vực khá rộng rãi. Ở đó có vài ba bộ bàn ghế và bên cạnh hắn là bàn tiếp tân. Nơi này là sảnh chính và trông vô cùng khan trang ,nhưng... giờ đây nơi này đã trở thành một đống ngổn ngang. Thi thể ở khắp mọi nơi , máu bắn tung toé trên sàn và tường kèm theo đó là vô số lỗ đạn...-

-Hắn chầm chậm bước qua nơi này . Bước ra khỏi đó thì cảnh tượng ở bên ngoài cũng không khác gì bên trong là bao ,chỉ khác là có thêm vài cái xe đang bốc cháy mà thôi...-

-Bên ngoài bây giờ đang là khoảng giữa đêm khuya ,không gian bây giờ chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch với tiếng lách tách của những ngọn lửa gần đó...-

-Hắn bước tiếp, bước ra khỏi cánh cổng của nơi này, dần hoà vào trong bóng đêm tĩnh mịch ấy.-

-Hắn vừa đi ,vừa chầm chậm tháo chiếc mặt nạ phòng độc ra, để lộ ra trong bóng tối tĩnh mịch ấy một đôi mắt...đang loé sáng màu tím nhạt...-

-Tiếng bước chân trong khoảng không gian đen tối ấy cứ vang lên rồi nhỏ dần ,nhỏ dần đi. Để lại đằng sau là một toà nhà đang bốc cháy dữ dội, nuốt chửng lấy tất cả tội ác của ... "chúng"-

=============================
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro