Unknown 1: Game...Over...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rắc... Rắc...*

-Tiếng sức mẻ của một vật bằng thủy tinh vang lên...-

??:Chết tiệt !!! Ai đó cản tên điên này lại đi!!!

?: Đệt!! Thằng này ăn gì mà trâu thể !!??

???: Lo mà khai hoả đi !! Mau lên trước...Aggghh!!!

??: F**k!!! Mau lên !!!!

-Tiếng chửi rủa của một nhóm lính vũ trang đang cố gắng bắn một cái gì đó nhưng thất bại ,một người ngã xuống với một con dao trên cổ. Nhóm lính còn lại ngay lập tức rút lui ,bỏ lại người lính bị thương kia đang vươn tay cầu cứu -

??: Mẹ nó!! Cứu viện ! Cứu viện!! CỨU VIỆN!! CỨU!!!

?: Sh** !! Đĩ mẹ nhà nó ,chạy nhanh lên...AGGHHHHH!!

- Một người nữa lại ngã xuống với một con dao cắm thẳng vào lưng
Tên còn lại sợ hãi quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một cái bóng màu đen với đôi mắt màu tím nhạt loé sáng đang vươn tay về phía hắn và...-

??: AAAGGGGHHHHH!!!!!!

-Hàng loạt các mũi dao phát ra một ánh sáng tím nhạt từ mọi phía găm thẳng vào các vị trí trên cơ thể tên lính đó. Sau một hồi la hét thì tên lính đó cũng dần chết vì mất máu. Còn về phía cái bóng đen ấy chỉ lẳng lặng đi đến 2 cái xác của 2 tên trước đó ,lấy lại 2 con dao và cất và người.-

-Trong lúc đang thẫn thờ nhìn vào con dao còn lại-nó...nhuốm đầy máu thì bỗng có một ánh đèn rọi thẳng vào chỗ cái bóng đen ấy làm nó phải lấy tay che mắt lại vì chói mắt.-

-Từ mọi phía ,hàng loạt các nhóm lính và một số người phụ nữ mặt trang phục kì lạ ,tay cầm một số vũ khí thuộc dạng cận chiến và cũng có một số là tầm xa ngay lập tức tản ra xung quanh bao vây cái bóng đen trước đó đang đứng giữa trung tâm của ánh đèn-

-Ánh sáng dần dịu lại ,để lộ ra hình ảnh một người đàn ông với chiếc áo choàng đã sờn cũ ,bên trong là một bộ vest cùng mái tóc hơi bù xù và buộc đuôi ngựa ở phần dưới gáy. Hắn dần bỏ tay che đi đôi mắt của mình ,để lộ ở đó là con ngươi có màu tím nhạt đang loé sáng...-

-Tất cả những người xung quanh cảnh giác với hắn, phía sau kẻ đó sau là một dãy hành lang dài với vô số cái xác nằm ngổn ngang với mùi máu tanh nồng nặc. Một người phụ nữ tỏ vẻ kích động và định lao lên thì bị một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rực ngăn lại-

???: Thiếu tá Himeko, tại sao lại cản tôi!!??

*Rắc....rắc...*

-Ngay lập tức người phụ nữ tóc đỏ được gọi là thiếu tá có tên Himeko liền giữ chặt lấy vai người phụ nữ kích động kia và nói-

Himeko: Tôi biết là cô đang rất phẫn nộ nhưng hãy bình tĩnh. Kẻ trước mặt chúng ta ko phải là dạng dễ đối phó

???: Nhưng....

Himeko: Nghe tôi, hãy bình tĩnh lại !! Việc cô lao lên chả khác gì hiến mạng cho hắn cả!! Hãy nghĩ cho đứa con đang chờ cô ở nhà đi!!!

???:...

-Sau một hồi trấn tĩnh thì người phụ nữ kích động kia chỉ đành nghiến răng nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn ,hận ko thể xé tên đứng trước mặt ra thành nhiều mảnh-

-Thấy vậy người phụ nữ tên Himeko chỉ đành thở dài và quay sang kẻ vẫn đang đứng trong vòng vây, đôi mắt hắn vẫn chứa đầy một sự vô hồn như mọi khi mà cô gặp. Cô cố kìm lại bất an trong lòng, dần chĩa mũi kiếm về hắn và nói-

Himeko : Lâu rồi không gặp cậu ,####.....

*Rắc...rắc...*

-Nghe vậy ,hắn vẫn lặng im và chỉ nhìn cô mà thôi. Thấy vậy cô tiếp tục nói-

Himeko: Với những gì mà cậu đã làm thì theo luật của trụ sở ,cậu sẽ bị tử hình,vì thế...tôi khuyên cậu hãy "quay lại" đi ,trước khi quá muộn...

-Kẻ đứng trước mặt cô hay còn gọi là #### vẫn im lặng ,điều này càng làm cô thêm phần bất an. Nhưng rồi...hắn bắt đầu cất tiếng-

#### : "Quay lại" ư...đã quá muộn rồi...

-Cô nghe vậy cảm thấy thực sự rất khó hiểu. Khi cô định cất tiếng thì hắn nói tiếp-

####: Tôi đã cố gắng sửa chữa lại tất cả... Tôi đã cố gắng đưa mọi thứ trở về như ban đầu...nhưng ,tại sao...nó lại không thể...? Tại sao...,tại sao...,TẠI SAO...!!???

-Kẻ đứng trước mặt cô giờ đây lại tỏ ra vô cùng tuyệt vọng ,đôi mắt hắn giờ đây đang dần ngấn lệ ,tay ôm lấy đầu chính mình như đang cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc-

*Đoàng!!!*

Himeko : !!!

-Một tiếng súng vang lên ,cô nhìn sáng bên cạnh thì thấy người phụ nữ vừa rồi trên tay cầm khẩu súng giật lấy từ người lính bên cạnh -người đang cố cản lại người phụ nữ bên cạnh Himeko làm điều "dại dột" nhưng đã quá muộn...-

-Cô ngay lập tức nhìn về phía hắn và thấy dưới bụng đang dần rỉ ra máu nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Sờ tay lên vết thương, cảm nhận từng cơn đau nhưng rồi vết thương dần hồi phục lại với tốc độ rất nhay mà mắt thường có thể nhìn thấy-

*Rắc...rắc...*

-Cảm giác có điều chẳng lành, cô ngay lập tức hét lên ra lệnh-

Himeko : TOÀN ĐỘI MAU CHÓNG RÚT LUI!!! MAU LÊN!!!!

-Ngay lập tức các binh lính liền tức tốc lùi về lối ra của đại sảnh ,cô im lặng tiếp tục nhìn về phía kẻ tay đang nhìn vào vết thương giờ đây đã lành lại hoàn toàn vẫn đang đứng đó. Hắn cất tiếng nhưng lần này là với trầm thấp và có đôi chút...méo mó...-

####: Heh... heh... heh... ,xem ra...đây là cách...mấy người...trả lời tôi...nhỉ...?

*Rắc...rắc...*

-Cảm thấy có điều chẳng lành ,cô ngay lập tức giơ thành kiếm trong tay mình lên và...-

*Keng!!!*

-Một con dao ngay lập tức phi thẳng đến trước mặt cô nhưng may mắn đã bị thanh kiếm trong tay cô chặn lại và bật đi chỗ khác-

-Cô căng thẳng nhìn lại về hướng cũ ,cảm giác bất an ngập tràn trong người cô khi mà bóng hình ở đó...đã biến mất-

*Bịch....*

-Cô giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng động. Ở đó,hình ảnh một người lính tay đang ôm lấy cổ họng đang phun ra máu,đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô-

-Cô tìm kiếm xung quanh với hình vọng có thể xác định được vị trí của hắn. Bỗng dưng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng ,cô ngay lập tức nhảy khỏi vị trí đang đứng của mình-

*Rầm!!!*

-Lập tức tại vị trí cô đứng ,một bóng hình xuất hiện với một con dao đang cắm thẳng xuống nền nhà -nơi bị lõm xuống một khoản khá sâu.-

-Từ từ, hắn dần ngước mặt lên nhìn cô với gương mặt tối xầm. Trên mặt dần để lộ một nụ cười dài đến gần mang tai-

#### : Chà...không ngờ...tôi lại đam hụt đấy...thiếu tá... Himeko....

-Giọng nói trầm thấp nhưng đôi chút méo mó kia vang lên càng khiến cô trở nên cảnh giác. Cô hiểu rằng kẻ trước mặt mình giờ đây không còn là người mà cô biết như trước kia nữa. Giờ đây trước mặt chỉ là một kẻ đ... À không , phải là một con quỷ khát máu mới đúng-

*Rắc....rắc...*

- Cô cảnh giác nhìn kẻ trước mặt trong tư thế phòng thủ ,sẵn sàng cho một đòn tấn công bất ngờ thì bỗng có một giọng nói vang lên...-

?? : Ara~ không biết vị thiếu tá Himeko của chúng ta có cần giúp gì không...?

-Cô giật mình quay đầu lại ,hình ảnh cô gái với mái tóc bạch kim trong bộ đồ hầu gái dần bước ra từ phía hành lang trước đó. Trên tay cô là một cây lưỡi liềm với thiết kế khá tinh xảo-

Himeko : Là cô à...Rita...?

- Cô cất tiếng gọi tên cô gái trong bộ đồ hầu gái ấy là Rita. Nhưng cô gái ấy không quan tâm đến điều đó kà chỉ nhìn về phía sau lưng vị thiếu tá Himeko . -

- Phía sau vị thiếu tá ấy ,hắn ta từ từ nhấc con dao trong tay lên. Hắn vẫn đứng đó , nhìn họ với đôi mắt vô cảm và nụ cười dài đến gần mang tài đang dần khép lại trên khuôn mặt ấy.-

Rita : Xem ra , ngươi lại gây chuyện rồi nhỉ...####...

- Cô gái trong bộ độ hầu gái cất tiếng gọi hắn nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của hắn...chỉ vậy thôi...-

*Rắc...rắc...*

-Thấy vậy cô gái tên Rita từ từ thủ thế với cây liềm trên tay và nói-

Rita : Mong thiếu tá Himeko có thể đứng ra một bên và nhường lại "sân khấu" này cho bọn tôi...được không...?

Himeko: !!??

-Vị thiếu tá liền nhìn ra sau và thấy hắn cũng đang dần thủ thế ,hai con dao nhuốm đầy máu cũng dần siết chặt trên bàn tay-

*KENG!!!!*

-Âm thanh của hai vật bằng kim loại va chạm vào nhau vang lên ,khiến ai nghe thấy cũng phải sởn da gà. Tại trung tâm của đại sảnh ,hình ảnh hài con người: một người tay cầm liềm và một người tay cầm song dao đang gồng sức đỡ đòn của nhau-

*Xoẹt...!*

-Một cú chém của hắn chém vào người mặt bộ đồ hầu gái. Ngay lập tức cô gái liền nhảy về sau để tránh cú chém ấy. Không để cô có cơ hội tiếp đất, hắn ngay lập tức lao về phía cô ,hai tay thủ thế sẵn sàng chém một nhát vào cổ họng của cô. Cảm nhận được nguy hiểm, cô gái ngay lập tức tiếp đất bằng tay và tiện thể xoay người tặng một cú đá vào hắn nhưng bị chặn lại bằng tay. Thuận đà ,cô liền lộn người nhảy ra xa để giữ khoản cách-

-Hắn sau khi lấy tay đỡ lấy cú đá từ cô hầu gái này và nhìn vào tay ,trên đó vẫn còn in dấu dày cao gót của cô. Thấy vậy ,hắn cũng chả nói gì mà chỉ bắt đầu hạ thấp người một chút ,một tay nắm chặt lấy con dao, một tay nắm thành nắm đấm. Cô lập tức nhận ra điều gì đó ,ngay ngay lập tức vung liềm lên để phòng thủ-

*Rắc...rắc...*

-Ngay khi cô gái vừa đưa liềm lên trước người để phòng thủ thì hắn đã phóng tới và chém thẳng một nhát nhưng đã bị chặn lại bởi cây liềm. Dù không gây được sát thương nhưng cũng khiến cho cô phải lùi lại mấy bước.-

-Cô gái trong bộ đồ hầu gái nhìn hắn ,dù đã bị những mái tóc hơi bù xù kia che đi đôi mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dường như biểu lộ sự không hài lòng về điều gì đó-

Himeko : Cẩn thận!!!

*Rắc...rắc...*

-Tiếng hét của vị thiếu tá vang lên, khiến cô gái giật mình. Cô nhìn về phía vị thiếu tá và lại nhìn về phía hắn đứng nhưng... hắn không còn ở đó nữa...-

*Rắc...rắc....rắc.....*

*CHOANG...!!!*

-Tiếng vỡ ra của một vật bằng thủy tinh vang lên...hình ảnh ấy dần trắng xoá... Những gì mà hắn nhìn thấy giờ đây... đang dần trở thành những mảnh vỡ... từ từ trôi nổi trước mặt hắn...-

-Hắn nhìn xuống những mảnh vỡ ấy...cảm xúc giờ đây vô cùng phức tạp... Hắn im lặng...bỗng cảm nhận có gì đó trên má... Sờ lên gò mà của chính mình...hắn thấy nó ướt-

#### : Nước mắt...?

-Hắn buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình xong lại cảm thấy bản thân lại giống như một tên ngốc vậy.-

####: Heh...Heh...ha...ha...ha.....

-Hắn cười...như một kẻ điên nhưng...nước mắt lại không ngừng rơi... Hắn cố kìm nén lại nhưng...không thể... Đến cuối cùng...hắn đã khóc...-

####: Hức...ha...ha...ha......hức....

-Hắn vừa cười rồi lại...vừa khóc...Tiếng khóc thút thít vang lên. Cảm xúc của hắn giờ đây hoàn toàn hỗn loạn...Cái cảm giác này khiến hắn cảm thấy bất lực, không tự chủ được mà quỳ xuống... Hắn nói...-

#### : Tôi xin lỗi...hức ...làm ơn...hức....hãy tha lỗi cho tôi...hức...tôi đã cố gắng để thay đổi nó nhưng lại...hức...không thể... Tôi....Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi......

-Hắn liên tục lặp đi lặp lại câu "Tôi xin lỗi" trong tiếng nấc. Hắn cứ như vậy cho đến khi cảm thấy cảm xúc hoàn toàn ổn định trở lại...-

-Hắn từ từ đứng dậy, lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Hắn im lặng một hồi lâu rồi dần dần quay lại nhìn sau lưng mình.-

- Tại nơi mà hắn đứng , chỉ có một màn đêm bao chùm tất cả. Dưới chân hắn là hình ảnh phản chiếu của chính hắn ,mỗi khi hắn di chuyển là mỗi lần dưới chân hắn xao động giống như mặt hồ vậy... Điểm tô cho màn đêm vô tận này là những màn hình hình chữ nhật phát sáng màu trắng đang lơ lửng xung quanh...-

-Hắn từ từ bước đi. Mỗi lần đi qua một màn hình là mỗi lần màn hình ấy xuất hiện những vết nức rồi vỡ tan thành những mảnh vỡ, lơ lửng trong không khí... Hắn cứ vậy bước đi trong màn đêm dài đến vô tận ấy...cho đến khi...hắn tìm thấy một màn hình vẫn còn nguyên vẹn...-

-Trên miệng dần nở một nụ cười nhẹ, hắn tiến gần đến trước mặt màn hình sáng trắng ấy. Từ từ đặt bàn tay của mình lên trước màn hình, hắn dần nhắm lại đôi mắt của bản thân...Bỗng dưng một luồng sáng chói loá phát ra từ chính màn hình mà hắn chạm vào. Ánh sáng ấy dần dịu đi , hình bóng của hắn trước đó cũng biến mất ,để lại ở đây một khoảng không hư vô...-

-Tại nơi hắn từng đứng xuất hiện một tấn hình đã bị cháy xém một số nơi. Soi vào đó... hắn trong bộ vest hiện lên với khuôn mặt vui vẻ , bên cạnh là những ngươi khác nhưng trên khuôn mặt của mỗi người...đều được đánh một dấu... X ...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro