chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!!
Cái cảm giác này là gì ?!
Tim tôi đập thật mạnh, mặt tôi nóng ran lên tưởng chừng như muốn nổ
Theo phản xạ, tôi đóng cửa thật mạnh, để lại chàng họa sĩ đang ngẩn người như chẳng hiểu gì... cơ mà... anh ta không hiểu thật
Tôi lại nhẹ nhàng, mở cành cửa 1 cách ngại ngùng. Anh chàng họa sĩ... à không, Minh Nhật vẫn đứng đó, đưa bàn tay ra, anh lại cười
"Hân hạnh làm quen!"
Tôi rụt rè, nhẹ nhàng cất giọng,
"U... ừm..... hân hạnh làm quen"
Từ nay, tôi có thể tâm sự, có thể nói chuyện cùng anh ấy rồi, cái cảm giác gì đây ??? Con người gọi thứ này là... hạnh phúc chăng?
Tôi tới nhà anh, nhìn vào những bức tranh, và tất nhiên, tôi chú ý tới bức tranh trong góc tường- là tôi nhất. Tôi bước đến, kéo miếng rèm che, chỉ có cảnh vật, không có tôi, tất nhiên, tôi đang ở đây mà. Anh họa sĩ bước đến chỗ tôi, anh sửng sốt,
"Bức tranh này.....?!"
"Cảnh vật đẹp quá nhỉ"
Tôi ngắt lời, tôi biết, anh sẽ nói gì tiếp theo.
Bị cuốn theo câu nói của tôi, anh mỉm cười
"Đây là bức tranh tôi thích nhất đấy!!"
"Thế tại sao anh lại để nó ở góc tường?!?"
"Tại vì..."
"Tại vì anh ghét bỏ nó, vì anh muốn vứt nó đi thôi, phải không??!"
"Ơ....?"
Tôi bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu, tôi muốn khóc sau khi tuôn ra những lời ấy, tại sao chứ??? Tôi thấy sợ, cảm giác cô độc lại tràn về, những giọt nước nóng hổi tràn trên bờ má, tôi không thể chịu được nữa, tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình. Bầu trời nắng đẹp bỗng chốc nổi mưa. Đóng cửa phòng mình thật mạnh, tôi bật khóc, những giọt nước mắt không thể kìm chế, cứ trào ra....
-miiko-
●~○ trời ưiiiii, kinnnhh khủngggg quáaa
Chả biết nói gì hơn nữa về cái tác phẩm đầu tay này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badend