Tôi chỉ là 1 bức tranh (chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM!!!!"

"Gì vậy, Ngọc Linh, có chuyện gì à ?"

Cô gái với đôi cánh màu hồng nhạt lại tới, cô nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, đầu tôi chẳng thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc cứ rối tung cả lên

" Cô thì biết gì chứ!!"

" Hả?!"

" Tốt hơn hết thì cô nên im đi và ra khỏi đây!!"

" Cái....?!"

" Biến đi!!"

Nước mắt tôi lại chảy thành hàng, từng giọt cứ lăn đều qua má, rồi rơi xuống nền gạch trắng

" Được rồi, tùy cô"

nhỏ nhìn tôi, nhún vai rồi biến mất

Đau thật......

Cái cảm giác khó chịu......

Tôi ngã phịch xuống giường, phải chăng, thích anh cũng là 1 điều sai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngọc Linh!! Cô có ở nhà chứ??"

Giọng của anh lại vang lên. Trước nhà tôi. tiếng gõ cửa. Ồn. Ồn quá. Sao mấy người không biến đi chứ?! Dù sao tôi cũng chỉ là 1 bức tranh thôi mà??? tôi cũng đâu mạnh mẽ như loài người các người??!! Sao lại muốn vùi dập tôi thế chứ??!!

((( Mii: Vì tớ thích, AHihihihihihihh)))

Chợt tỉnh dậy trong cơn ác mộng, 2 giờ sáng, cơn mưa khuya đang nặng hạt, kéo theo tiếng sấm, tôi thở dốc, bước xuống sàn nhà lạnh cóng, tôi cần 1 ly coffe để dịu lại tinh thần. Tôi xuống bếp. Con nhỏ thiên thần đang uống coffe ở đó, nó dành sẵn 1 ly cho tôi, còn nóng hổi. tôi bước vào, ngồi vào bàn, nhấp ngụm đầu tiên.

"Này, cô tên gì vậy?"

"Cứ gọi tôi là thiên thần."

nhỏ trả lời cộc lốc như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng im lặng. Coffe. Đúng là 1 quyết định sáng suốt mà. Nó giúp tôi có thể tỉnh táo suy nghĩ. Được rồi. Tôi quyết rồi. Sáng mai.............


.........................TÔI SẼ ĐI XIN LỖI NHẬT MINH............

~~~~

Éc éc

~ xin lỗi vì đã bỏ bê truyện nhé~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badend