1. Người bạn thân thiện với mọi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiiii... (Thở dài)

Tôi chẳng thể biết từ khi nào, mình đã biến thành một con muỗi.

Nghĩa đen đấy.

Xin đừng nhìn chằm chằm như vậy!

Thật ra, tôi đã từng là con người. Chỉ vì một tai nạn không may nào đó, tôi thiệt mạng. Và biến thành một con muỗi như thế này.

Haiii... (Thở dài)

Thật ra, tôi cũng không ghét lắm.

Ý là ghét muỗi đấy!

Kiếm no một bụng máu và ngủ khì, ở một chỗ an toàn nào đó. Chẳng phải là rất sướng sao?

Như là lúc này nè...

À quên giới thiệu thêm. Đây là Trâu huynh.

Tôi gặp huynh ấy cách đây vài giờ đồng hồ.

Mọi chuyện như vô tình, nhưng lại đầy cố ý.

Thật trớ trêu, khi bà mẹ muỗi nào đó sinh tôi ra. Nhưng lại ở một cái vũng nước nơi hoang vu nào đó, thấy ớn.

Tôi đã hóa muỗi từ bọ gậy nhưng lại đói mốc cả vòi. Vì chẳng kiếm được bất kì chút máu nào. Tưởng chừng chẳng có sinh vật sống nào ở đây.

Đó cũng là lúc tôi gặp Trâu huynh. Vị cứu tinh của đời tôi.

À... Thật ra lúc đó huynh ấy suýt dẫm chết tôi, khi tôi đang đuối sức bay là tà thấp, ở gần mặt đất.

Quả thật cái đói khiến tôi nhòa cả mắt khi gặp được huynh ấy.

Tôi bay hết sức để lấy đà. Và toan sẽ cắm thẳng vào để kiếm chát ngay, dù chỉ là một giọt máu.

Crack...

Và lúc đó, tôi đã nhận ra một điều. Da Trâu huynh, dày ít nhất 3 phân.

...

Cái vòi của tôi, nó cong dí lại như câu "muỗi chích inox".

Haiii... (Thở dài)

Tôi liền bay phất phơ quanh Trâu huynh. Thăm dò, kiếm chỗ nào đủ mềm để thương lấy cái vòi của mình.

Và tôi đã tìm ra. Điểm yếu của huynh ấy.

Là lỗ tai đấy!

Chúng mềm và ngập tràn mạch máu.

Tôi cũng phát hiện ra nhiều điều thú vị khi bay vào tai huynh ấy.

Chẳng hạn như các đồng chí ve, đang hút máu căng cả bụng, vây kín một mảng trong đây.

Các bạn ve rất hiền. Họ dường như không mấy quan tâm tới sự xuất hiện của tôi, cho lắm...

Mặc dù tôi có vẫy tay chào!

Mà thôi kệ. Phận ai việc nấy.

Tôi bắt t...vòi vào ngay công việc sinh tồn.

Hút máu đại pháp!

À, không phải là skill gì đâu. Tôi chỉ nói chơi cho vui mồm thôi...hề.

Máu của Trâu huynh rất đậm vị. Đặc biệt là vị cỏ.

Tôi không kén chọn lắm... Nhưng quả thật là khi đói thì cái gì ăn được, thì cũng ngon lên gấp chục lần.

Tôi hút căng một bụng. Căng phồng như một trái bóng luôn. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng nó sắp vỡ ra mất.

Quá sức no nê. Tôi nằm phởn phơ tận hưởng và xả hơi.

Tôi nhìn mấy bạn ve lúc nhúc, tròn trịa trong thật dễ thương.

Không biết có phải do kích thước cơ thể bé nhỏ khiến tôi thấy vậy. Hay là do mắt thẩm mỹ của mình đã đổi khác.

Bình thường thì thấy cảnh này thì không rợn người, cũng muốn đạp bẹp lép rồi.

À xin lỗi, tôi không có ý đạp bẹp các bạn đâu, ve ạ!

Giờ tôi chỉ là một chú muỗi bé nhỏ, xinh xắn mà thôi.

Thề đấy...

Mà cũng đến lúc, tôi xác định giới tính của mình rồi!!!

Tôi có hoàn toàn kí ức kiếp trước làm người của mình. Nhưng lại không thể nhớ được phần mảng kí ức về giới tính, tuổi tác, hay tính cách và cả ngoại hình của bản thân.

Lạ nhỉ?!

Tôi đã vận "nội công" lên cả bộ não. Nhưng hoàn toàn không thể nhớ được chút gì.

Vô lý thật đấy!

Haiii... (Thở dài)

Hiện tại tôi là muỗi với kiến thức uyên thâm của con người...hề. Đó là chút an ủi với tôi.

Tôi cần máu. Nên chắc tôi là giống cái rồi.

Tôi không thể hình dung nổi, có lẻ nào tôi cũng là con gái ở kiếp trước.

Thật đấy ư? Tôi có là một thiếu nữ xinh đẹp, hay cô nàng bốc lửa nào không!?

Haiii... (Thở dài)

Tôi cầu mong là vậy.

Mà thôi kệ đi. Giờ tôi là một bé muỗi...chắc là ba giờ tuổi.

Đầy trong trắng và đáng yêu! (Làm dáng)

...

Tôi đã thoát khỏi vũng nước hôi thối, để bay lượn tự do.

Dù vòng đời ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ ráng tận hưởng từng chút một.

Đây quả là tính cam chịu.

Dù gì thì kí ức kiếp trước của tôi, là nhân viên văn phòng...của một công ty đen, bốc lột sức lao động.

Tôi chưa từng có một ngày nghỉ xả hơi nào, để nằm phe cánh như thế này.

Quả thật một ngày kiếp con muỗi này, còn tuyệt vời hơn toàn cả kiếp con người cũ ấy chứ!

Thoải mái thật đấy...

Tôi sẽ mãi đồng hành với Trâu huynh trọn kiếp này...hề...hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro