2. Bản năng của loài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mà xem này.

Magic!

Hehe... (Tự mãn)

Góc nhìn thứ ba nhé.

Chắc ai chơi game cũng biết định nghĩa của nó chứ.

Kiếp làm người trước, thật ra tôi là một con nghiện game. Đặc biệt là những game nhập vai cấu hình khủng. PK cận chiến đến chóe lửa...

Haiii... (Thở dài)

Thèm chơi game quá!

Mẫu nhân vật tôi thường chọn, là các bé gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng có đôi khi, là những nam thanh niên to cao vạm vỡ, với làn da rám nắng.

...

Tôi thật sự thích cách ghép đôi của những cặp như vậy.

Có vẻ sở thích của tôi mâu thuẫn nhỉ?!

Mà thôi. Quay lại vấn đề chính.

Đúng vậy!

Góc nhìn thứ ba. Tuyệt diệu.

Tôi có thể thấy cả cơ thể mình mà không cần soi gương. Đỉnh chứ hả?

...

À, thật ra thì nó cũng chẳng có gì ghê gớm lắm... Nhưng mà cũng được đấy chứ!

Tôi có thể nhìn ra phía sau mà không cần quay đầu lại.

Đánh lén tôi là điều không thể nhé!

Ảo dịu~

Huhmmm... (Trầm ngâm)

...

Tôi cũng nhìn được góc thứ nhất. Góc bình thường của con người ấy.

Vậy là tôi có những ba con mắt chứ chẳng đùa...hề.

...

Haiii... (Thất vọng)

Thật ra, tôi cũng không biết những thứ đó, có tác dụng gì với một con muỗi như tôi.

Chán nhỉ!

Có vẻ việc nhàn nhã ăn không ngồi rồi trên người Trâu huynh, đã khiến tôi sinh nhiều tật.

Haiii... (Thở dài)

Tôi nên biết tiết kiệm thời gian thôi... Nhưng thật ra, thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Hoang phí quá chăng!?

Hay tôi cũng nên giữ bản năng của loài. Sinh ra để duy trì nòi giống?

Thật đấy hả!!?

...

Mà thôi. Tôi đâu phải con muỗi duy nhất ở thế giới này... Chắc chứ???

Đó là điều tôi luôn quan ngại lúc này.

Thật sự là tôi chưa gặp bất cứ người anh em nào, từ lúc hóa thành muỗi tới giờ.

Kể cả lúc là bọ gậy!

Hay trong trứng nước!

Tôi có mẹ mà... Phải không?

...

Tôi bắt đầu lo sợ hơn nữa...

Đó là vấn đề về thế giới này.

Tôi khá nghi ngờ rằng mình không còn ở Trái Đất nữa.

Vì sao ư?

Đó là từ lúc tôi gặp Trâu huynh!

Khá mất thời gian để bay quanh quẩn nhìn cả người huynh ấy.

Và tôi đã phát hiện ra một điều...

Thế quái nào một con trâu lại có tới chục cái sừng!

Nó mọc lên chi chít trên đầu huynh ấy kìa...

À...mà tôi cũng không muốn đọng chạm tới đời sống tình cảm, hay gia đình riêng tư của huynh đâu.

Nhưng mà nhiều sừng dã man!

Có phải là tôi đang tưởng tượng. Đầu huynh ấy không khác gì bãi cọc nhọn hoắt, trên bờ tường vậy.

Đã vậy, về kích thước... Tôi quá nhỏ bé để có thể đo đạc.

Nhưng chắc chắn, Trâu huynh to không thua một chiếc xe buýt, mà tôi hay bắt trên đường đi làm đâu.

Minh chứng ư?

Nhìn mấy con thỏ trắng dễ thương kia đi!

Tôi thật sự thót tim từng nhịp. Khi huynh ấy xíu nữa là dẫm phải chúng, như dẫm những con kiến bé tí khó thấy vậy.

Thật kinh khủng!

Tôi thật sự không còn sống trên quả địa cầu thân yêu nữa sao?

Tôi không có ai để hỏi. Cũng chẳng có ai để trả lời.

Nỗi buồn cô quạnh thật sự khó chịu.

Các bạn ve béo tròn đáng yêu chỉ mải mê cắm đầu vào hút máu. Họ thật sự chẳng quan tâm gì đến tôi cả.

Ai đó! Làm ơn đi.

Tôi thật sự muốn nói chuyện!!!

Huhu...

Tất nhiên là không có ai rồi. Mà nếu có, thì tôi cũng chỉ là một con muỗi bé tẹo.

Họ sẽ đập bẹp khi vừa thấy tôi mất.

Bất đồng chủng loại và bất đồng ngôn ngữ...

Tôi thật đáng thương...hức.

...

Tôi phải khá lên thôi...

Đúng rồi!

Tôi sẽ làm nhiệm vụ cao cả nhất trong đời của một con muỗi.

Sinh sản, duy trì nòi giống!

...

Không! Không thể đ...được!!!

Nếu tôi cần sinh sản, thì tôi phải cần g...giao phối.

Tôi là giống cái mà.

Tôi phải chịu cảnh bị một tên đực nào đó... Hấp sao!??

Điều này tế nhị lắm đó.

Tôi không chịu được đâu!

Nhưng... Như vậy tôi sẽ trở thành một sản phẩm lỗi của giống loài.

Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với gia đình của mình... Con xin lỗi cha mẹ!

Hức... (Lau khóe mắt)

Tuy không xác định được giới tính của mình từ kiếp trước. Nhưng cảm giác bị một thằng đàn ông sàm sỡ khắp cơ thể mình... Tôi không muốn nó chút nào!

Tôi là muỗi, nhưng tôi cũng biết xấu hổ đó!

Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ trưởng thành. Sẽ là một thiếu nữ (muỗi) xinh đẹp nết na... Huhu... Tôi không muốn lên xe bông chút nào!

Cuộc sống nhàn hạ. Tôi chưa tận hưởng được bao nhiêu...

...

Muỗi chỉ giao phối một lần và đẻ cả đời.

Tôi biết điều đó.

Nổi đau về thể xác, lẫn tinh thần chỉ diễn ra một lần thôi.

Tôi phải gắng gượng.

Tôi không được mềm yếu lúc này.

Tôi phải hi sinh bản thân vì lợi ích chung của giống loài.

Tôi biết đời tôi khổ mà~ (nức nở)

Hồng nhan thì bạc mệnh. Điều đó là lẽ thường tình thôi.

...

Và tiếp đó, ba ngày trôi qua.

Tôi vẫn không gặp được bất kỳ một con muỗi nào...nói chi là tìm một người bạn tình...

Thật đó ư!? (Tròn mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro