Chương 3: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu rồi, tôi mới mơ lại một giấc mơ.

Trong một khoảng khắc yên lặng, tôi ngồi đó, trong căn phòng bề bộn của mình và nhìn ngắm mọi thứ.

Nó thật kỳ lạ và cũng thật trống rỗng.

Giống như tâm trí của tôi vậy, một người không hề có ý chí và quyết tâm, chỉ biết sống qua ngày để thoả mãn dục vọng được sống của bản năng.

Thật vô nghĩa...

- Thật tốt quá, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Một giọng nói nhẹ nhỏm cất lên khi tôi vừa mở mắt dậy sau giấc ngủ.

Nghe giọng nói ấy, trong một thoáng tôi đã giật mình nhẹ vì nghĩ trong nhà có người đột nhập, sau đó ký ức những gì từng trải qua mới ùa về và nhìn sang đó.

- Tôi không nghĩ cô lại liều mạng như vậy, chẳng lẽ cô không biết nếu như một pháp sư sử dụng hết ma lực sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng sao?

Sử dụng hết ma lực?

Tôi nghĩ một chút, rồi biểu cảm trên mặt không khỏi thể hiện ra khó xử.

- Khoan, đợi đã, cơ thể cô vẫn...

Marie định ngăn tôi ngồi dậy, nhưng tôi lại phất tay với nó mà biểu hiện ra không có việc gì và ổn định ngồi lên.

- Tôi không sao.

Tôi vừa nói vừa lắc đầu và cười ngượng.

- Để cô lo lắng rồi. Thật ra đó không phải tôi dùng hết ma lực.

Mặt Marie biểu hiện vẻ khó hiểu ngay khi tôi dứt lời.

- Khụ, chỉ là căn bệnh khó trị của tôi mà thôi.

- ...

- Ờ thì...

Tôi cảm thấy khó giải thích vì sợ Marie sẽ nghĩ đó là một căn bệnh hiểm nghèo.

- Tôi là người thích ngủ, cho nên nếu như cảm thấy chán quá, có những lúc tôi sẽ ngủ mà mình không biết.

Cười một cách ngượng ngùng, tôi giải thích.

- ...

Với câu giải thích đó, mặt Marie thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.

- Tôi sẽ thông báo chuyện này đến ông chủ.

- Ê khoan đã!

Marie vội vàng rời đi, tôi cũng vội vàng gọi cô ấy lại.

- Bệnh của mẹ Lices, bà ấy thế nào rồi?

Dừng lại bước chân, Marie quay người lại nhìn tôi với nụ cười cảm kích thấy rõ trên gương mặt.

- Nhờ ơn của cô, sức khoẻ của phu nhân hiện tại đã trở nên ổn định lại rồi. Tuy vẫn không khoẻ được như người bình thường, nhưng cũng coi như là tốt nhất trong những năm tháng qua. Nếu như...

Nói đến đây, Marie bỗng đừng lại, ánh mắt gượm buồn sau đó thì lắc đầu quay người đi.

- Không, không có gì. Cảm ơn cô rất nhiều, tiểu thư Frankie.

Marie nói xong câu đó thì mau chóng mở cửa đi ra khỏi căn phòng và chỉ để lại mỗi mình tôi.

Cảnh cửa đóng. Trong một thoáng tôi thầm vui mừng vì vừa cứu được một ai đó và giúp đỡ cho Lices, người đã giúp đỡ cho mình.

Sau đó, tôi chuyển sang nhìn hai tay của mình.

Mình thật sự không trở về rồi ư?

Đây là thế giới game hay là thật?

...

Vô vàng suy nghĩ dần hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi có rất nhiều thắc mắc, vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng vừa cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhưng sao lại là nữ chứ.

Ư...

Tôi vịnh lấy đầu khi nó bất chợt đau nhói một cái.

"Lily con nhìn này."

- ...

Giống như một ảo ảnh vậy. Khi cơn đau nhói lên, tôi bỗng nhiên lại thấy có một người phụ nữ không rõ mặt mũi, đưa về phía mình một con gấu bông trong khi nở ra một nụ cười.

Có cảm giác như thể mình quên gì đó đi vậy...

Trong lúc tôi nghĩ như vậy, thì một âm thanh mở cửa đã phá vỡ nó và kéo tôi về lại hiện thực.

Đưa mắt nhìn lên, tôi mới thấy đó chính là Lices.

Người bây giờ đang bước nhanh về phía mình.

- Tôi nghe Marie nói rồi. Cô ấy bảo cô không sao, chỉ là ngủ thôi. Điều đó là sự thật?

Như thể truy vấn vậy, Lices tiến đến gần tôi và quan sát kỹ càng.

- Đúng vậy.

Tôi gật đầu sau đó thì nảy ra một ý định nói.

- Phải, Lices, tôi muốn cùng anh làm một cuộc giao dịch.

- ...

Không biết tôi có nói sai gì không, nhưng mặt Lices lại chợt đông lại ngay sau đấy.

- Không không, anh hiểu nhầm. Tôi không có đòi tiền của anh.

Biết Lices nghĩ gì, tôi cười xoà nói.

- Vậy...vậy sao...

Lices gãi đầu, cười rất gượng gạo.

- Tôi còn nghĩ cô sẽ cần tôi trả gì đó. Không...tôi cũng có thể đề nghị một giao dịch với cô thì được không?

- Giao dịch gì? Anh nói thử xem.

Tò mò về giao dịch mà Lices nói, tôi nói.

- Một năm, trong một năm, cứ cách một tuần cô hãy truyền ma lực cho mẹ tôi. Đổi lại, tôi sẽ mang tước vị của mình hai tay dâng lên cho cô thì thế nào?

- Hai tay dâng lên? Nghe nó trang trọng quá.

Tôi cười vừa nói vừa lắc đầu.

- Vậy anh sẽ nghe thử giao dịch của tôi không? Cũng là thời hạn một năm, không, có lẽ sẽ lâu hơn, cho đến khi tôi muốn rời đi.

- ...

Trước lời nói của tôi, ánh mắt của Lices rõ ràng tỏ ra rất thất vọng nhưng rồi vẫn gật đầu tỏ ý lắng nghe.

- Tước vị thì tôi không cần. Nhưng tôi cần một chỗ sống tạm. Hãy cho tôi thuê một nơi ở trong dinh thự của anh và ngày ba bữa, nếu có thêm những món ăn vặt nữa thì tuyệt. Nhưng cơ bản vẫn phải là ba bữa và một căn phòng của riêng tôi. Như vậy thì thế nào?

Tôi cười hỏi Lices, bởi vì bây giờ ánh mắt lẫn nụ cười trên môi cậu ta, có thể cho tôi thấy được đấy không phải là điều kiện gì không tốt với tình hình hiện tại.

Quý tộc nhưng mất đi tước vị?

Nếu theo suy nghĩ thông thường, so ra thì việc chỉ cho một người ở thuê nhà và cung cấp ngày ba bữa, sẽ chẳng là cái đinh gì cả.

- Được được được, tất nhiên. Cô muốn ở bao lâu cũng được. Bây giờ...bây giờ, nơi này sẽ là của cô. Tôi sẽ lập tức dọn dẹp quần áo của mình đi ngay!

- ...

Giống như vui mừng quá đà vậy, Lices trở nên lấp bấp khi nói, rồi hớn hở như một đứa trẻ khi bắt đầu lao về phía mấy cái tủ và càng quét đồ bên trong.

- Chuyện đó có cần không? Anh có thể chuẩn bị cho...

Tôi còn chưa nói xong thì Lices quay lại cắt lời nói.

- Tôi tất nhiên là muốn chuẩn bị cho cô một căn phòng tốt hơn nhưng...

Một cách cười gượng Lices dừng một khoảng lại nói tiếp.

- Tình hình của tôi bây giờ không tốt lắm. Đây là nơi cuối cùng tôi có thể cho cô ở coi như là thoải mái nhất rồi. Cho nên...cho nên...mong cô sẽ không ghét bỏ nó.

Lices trông rất lo lắng khi nói về chuyện này.

- ... Vậy tôi bây giờ chiếm phòng anh, thì anh sẽ ở đâu?

- Vẫn còn một căn phòng trên tầng gác mái. Là nơi tôi hay ở vào lúc nhỏ. Nên nó sẽ ổn thôi.

Lices nhẹ như không nói, nghe giống như là sự thật.

Nghe lời lẽ của Lices.

Tôi đã nghĩ sẽ lấy căn phòng đó.

Nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt đang tràng đầy hi vọng của cậu ta.

Tôi lại suy nghĩ lại và lắc đầu tự nhủ.

Thôi vậy. Nếu như mình yêu cầu việc đó, chả khác gì khiến cho cậu nhóc này sẽ suốt ngày bị căn thẳng. Thôi vậy, thôi vậy. Mình vẫn nên ở đây cho cậu ta bớt áp lực sẽ tốt hơn.

- Sao, sao thế?

Không biết có phải cái lắc đầu của tôi hay không, nhưng ngay lập tức với việc đó, tôi vô tình lại khiến cho Lices bị căn thẳng.

- Không có gì cả. Tôi chỉ nghĩ, đây là cái giá xứng đáng để mình chữa trị cho mẹ anh mà thôi. Từ bây giờ, như một người thuê nhà. Mong sự giúp đỡ từ anh nhé Lices.

- Điều, điều đó là tất nhiên rồi. Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cô hài lòng tiểu thư Frankie.

- Không cần gọi tôi là tiểu thư Frankie đâu. Cứ gọi tên tôi là được. Hãy gọi tôi là Li.

- Chuyện đó...

- Sao thế?

Tôi khó hiểu với sự ngập ngừng của Lices.

- Tiểu thư. Cô có biết là việc gọi tên nhau nó chỉ dành cho các cặp tình nhân chứ?

Lices nói, với nụ cười gượng trên mặt và một đôi mắt nhìn tôi với vẻ bất đắt dĩ.

- ... Ở đây còn có vụ này?

Ngập ngừng một đoạn, tôi khó tin hỏi.

- Đúng là như vậy, nên việc cô gọi tên tôi, quả thật nó khiến cho tôi rất lúng túng.

- Ra vậy...vậy giờ tôi nên gọi anh như thế nào?

- Valarus, hoặc cũng có thể Vala cũng được.

- Có thêm kín ngữ không?

- ... Tất nhiên là có.

- ... Ra thế.

Tôi gật gù tỏ ra hiểu phong tục của nơi mình đang ở này.

- Nó thật phức tạp nhỉ? ... Mà tôi nên gọi anh như thế nào?

- Tử tước hoặc bất cứ kín ngữ nào đó cô muốn.

- Khó khăn vậy sao?

- Đúng vậy...

Lices miễn cưỡng nói khi cười gượng.

- ...

Suy ngẫm một lúc, tôi chợt giật mình nhìn lên Lices.

- Tử tước? Tước vị của anh cao vậy sao?

- ...

Mặt Lices cứng lại một thoáng sau đó cười một cách khó khăn.

- Thời ông cố Nội của tôi cũng coi như có công trong việc lập quốc, cho nên là gia đình tôi mới được thừa hưởng tước vị này. Chỉ là...đến thời của tôi thì...thật sự không bằng một quý tộc không có tước vị.

- Được rồi Tử tước Vala, tôi gọi anh như vậy được chứ?

- Chỉ cần cô thích là được.

Lices trông không mấy coi việc xưng hô này là quá quan trọng khi nói.

- Nếu như tôi đã gọi anh bằng biệt danh, vậy anh cũng như vậy đi. Cứ gọi tôi là Frank là được.

- Frank? Cô thật sự muốn tôi gọi như vậy?

- Đúng vậy. Thế nào có phải nó quá nam tính?

Lices không trả lời, nhưng lại gật đầu mấy cái.

- Hmm... Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng thật sự là như vậy và không hợp với cô lắm.

- Nhưng tôi thích.

Khoanh tay lại, tôi tự hào nói.

- Từ nay về sau hay gọi tôi như vậy Tử tước Vala.

- ...

Lần nữa Lices lại im lặng một lúc, mới lên tiếng với cái gật đầu và cười.

- Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư Frank.

Nghe Lices gọi tên mới, tôi giơ một ngón tay cái về phía cậu ta mà tán thưởng.

- Vậy từ nay về sau, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé? Tử tước Vala.

- Vâng tiểu thư Frank, hợp tác vui vẻ. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức để thoả mãn mọi mong muốn của cô khi còn ở nơi đây.

- Hahaha. Anh nói quá rồi, tôi là người rất dễ sống đấy...

Đây lời của tôi cho đến khi biết được điều kiện nhà của Lices nó xuống cấp trầm trọng đến mức độ nào sau đấy...

Có nhiều thứ tôi không muốn đòi hỏi đâu...nhưng mà...đó là một vấn đề hết sức khó khăn đối với tôi, một người hiện đại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro