Chương 2: Makines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhìn bề ngoài, tôi sẽ không thấy được rõ ràng sự khốn khó của Lices. Cho đến khi, tôi đi với anh ta và cô hầu gái Marie vào bên trong.

Một dinh thự lớn, nhưng khi đi vào bên trong, nó chỉ là một nơi trống trải với bụi bậm bám đầy khắp nơi.

Nếu như ở đây còn có vật gì trang trí còn lại. Có lẽ, nó chính là một vài bức tranh vẽ của gia đình Lices. Chúng được treo ngay phía lối rẽ của cầu than đi lên. Dù thế, do không được chăm sóc kỹ càng. Thứ tôi thấy được khi chứng kiến cũng chỉ là những bức tranh cũ kỷ. Khung thì nứt vỡ, tranh thì bụi bám đến mức không thấy rõ được mặt mũi của người bên trong. Nhưng từ màu tóc lam của người đàn ông, và của một đứa bé trai, tôi dễ dàng nhận ra được chúng là vẽ về ai.

Trong các bức tranh khi bước lên cầu thang dưới sự dẫn đường của cả hai, tôi có thấy được một người phụ nữ tóc nâu xẫm.

Khi tôi tò mò về cô gái đó. Lices đã phiền muộn nói cho tôi biết đấy chính là mẹ của anh ta. Một người trước đây tràng đầy sức sống và yêu thích việc luyện kiếm, bây giờ thì...

Makines. Đó không phải là một cái tên của một người, nhưng đồng thời cũng là một cái tên của một người.

Khi nó được lấy theo tên của người đã phát hiện ra được Makines, một căn bệnh khiến cho bất cứ người nào trên thế giới này mắc phải, chỉ có một kết cuộc đó là ma lực mất dần cho đến chết.

Theo điễn tả của Lices khi kể về nó cho tôi biết. Cái bệnh này tôi có cảm giác rất giống với bệnh máu trắng. Một căn bệnh khiến cho cơ thể của người ta dần suy kiệt cho đến khi không còn sức để chống cự nữa.

Thế nhưng, bệnh máu trắng ở thế giới tôi còn có thể cứu được. Còn bệnh Makines tôi được kể cho, đấy lại là một vấn đề khác. Một vấn đề mà theo tôi biết từ miệng của Lices, nó hiện tại chỉ có một cách để kéo dài tính mạng của bệnh nhân. Đấy chính là cung cấp ma lực cho người mắc bệnh.

Đây là một biện pháp không phải là hiệu quả nhất, nhưng cũng là duy nhất mà Lices biết được, để cấp cứu cho một người mắc bệnh Makines như mẹ cậu ta.

Có điều ma lực của một pháp sư lại không phải vô hạn và họ sẽ không làm nó miễn phí. Để mời một pháp sư và điều trị cho mẹ của mình. Lices nói, cậu ta gần như là dùng mọi số tiền và cách thức để chi trả cho nó. Suốt sáu năm qua, đúng vậy. Sáu năm cho việc khiến cho mẹ cậu ta duy trì được sự sống cho đến hôm nay, và nó gần như đánh đổi tất cả những gì cậu ta có. Tiền bạc, danh vọng, đất đai, đến bây giờ thậm chí là cả địa vị, Lices cũng gần như muốn đem nó đi bán, nhưng lại không ai thèm ngó đến.

- Xin lỗi vì đã để cô thấy được dáng vẻ tồi tệ này của mình.

Lices ũ rũ, dừng lại trước một cánh cửa phòng trên lầu ba của dinh thự, cười khó xử nói. Trước khi, cậu ta đặt tay lên tay nắm cửa, rồi chậm chạp mở nó ra.

- Không sao.

Tôi đáp lời, sau đó thử ngó vào bên trong căn phòng yên tĩnh phía sau Lices khi nó được mở ra.

Mùi vị đó, nó khiến cho tôi cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng cũng đầy sự ngột ngạt trong lòng.

Dù vẫn chưa khẳng định được đây là thế giới ảo, vẫn là thế giới thật.

Nhưng khi tôi ngó vào căn phòng phía sau Lices, nó lại làm cho tôi liên tưởng đến nơi ở của mình. Một nơi yên tĩnh, cô độc, và ngột ngạt khi chỉ có mỗi mình tôi tồn tại tại chốn đó.

Ngoài việc thường xuyên lên mạng để giải trí, tôi nhớ là cũng khá lâu rồi mình chưa bước chân ra khỏi nhà.

- Lices à...

Sau đó, trong khi tôi còn bị khung cảnh và mùi hương bên trong căn phòng làm cho thất thần, một giọng nói nghe có phần mệt mỏi bỗng cất lên.

Chú ý một chút, tôi mới nhận ra nó phát ra từ một chiếc giường giăng kín rèm bên trong.

Nghe giọng nói này, tôi nhìn lên lại phía Lices, dễ dàng có thể nhận ra được vẻ bất lực xen lẫn buồn bã bên trong mắt cậu ta.

- Vâng, là con thưa mẹ.

Lices đáp.

Giọng nói kia khá yếu ớt, nên sau khi phát ra tiếng hít thở đều đều nó lại cất lên.

- Lại đây...

Nghe lời kêu gọi này, Lices dường như không có thừa sự chú ý với tôi nữa, mà làm theo lời của nó đi vào bên trong, bước nhanh đến chỗ phía bên hông chiếc giường.

Theo góc nhìn của tôi, thì đó chính là nơi duy nhất của chiếc giường không bị che bởi những tấm rèm.

Sau đó, đợi khi Lices đến gần và khụy chân xuống.

Từ đôi mắt của mình, tôi thấy được một cách tay đã từ bên trong đưa ra.

Lices nhìn thấy nó, không do dự mà đưa hai tay vội nắm chặt lấy.

- Mẹ thấy trong người ra sao rồi?

Thể hiện ra như một người con hiếu thảo, Lices lo lắng hỏi thăm.

Giọng nói kia lại lần nữa quá yếu ớt mà phải hít thở nhiều lần mới lên tiếng được.

- Con dừng lại đi Lices.

Đó là một giọng nói cực độ bi thương.

- Như vậy là đủ rồi, vì ta đủ rồi...với ta, như thế này có khác gì dày vò đâu...

- ...

Nghe giọng nói kia, hay tôi có thể gọi đó là mẹ Lices, gương mặt của Lices khi nghe nó chính là một bộ chết lặng.

Nó không hề biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng đồng thời cũng tương phản làm cho người nhìn như tôi thấy được vẻ tuyệt vọng từ đó.

- Sáu năm rồi...Lices...nó...nó...nó quá đủ rồi. Xin con...hãy để ta rời khỏi thế gian này...ta không muốn...mình nhắm mắt và sẽ thấy cái cảnh...khụ khụ...

- Mẹ, con xin người, đừng nói đến nó.

Lices nói, giọng không khác gì vang xin, khi nó đang nức nở vì lời lẽ trăng trối của mẹ cậu ta.

- Lices...ta...ta...cha con...ta...khụ khụ khụ...

- Tiểu thư Frankie, xin cô. Làm ơn...

Trước cả khi Lices bắt đầu dùng ánh mắt tuyệt vọng để cầu xin tôi. Vào lúc tôi cảm thấy được mẹ của cậu ta có dấu hiệu bất thường, đôi chân gần như không tự chủ được mà đã bước nhanh đến phía đó.

Sau đó, thứ tôi thấy được gần như làm cho một người có tâm tính không mấy mạnh mẽ như tôi phải chết lặng, đồng thời cũng vô thức bước lại một bước, nhưng rất nhanh tiến đến cầm chặt lấy tay của người phụ nữ gầy trơ xương mà mình đang chứng kiến.

Nghe giọng nói thôi. Tôi trước đó cũng đã phần nào cảm nhận được sự dày vò của căn bệnh Makines này đối với một con người là thế nào. Nhưng đợi đến khi chứng kiến được gần hơn, và thấy một con người bị nó hành hạ. Tôi sợ là mình khó có thể dùng từ để miêu tả nổi.

Khi mẹ của Lices, người phụ nữ đó, bây giờ nhìn chả khác gì một cái thây khô cả. Mặt mũi, cả tóc, mọi thứ mà tôi biết về một con người, bây giờ hoàn toàn rất khó nhận ra trên người bà ấy.

Thậm chí đến cả đôi mắt, nó có màu lam giống với Lices, thế nhưng, nó lại không hề có ánh sáng, mà chỉ lại vẻ đục ngầu của một người sắp chết già.

- Việc tôi cần làm là truyền ma lực thôi đúng không?

- Làm phiền cô, tiểu thư Frankie.

- Được.

Không nhìn Lices, tôi chỉ đáp lại một cách bản năng. Sau đó, dù không rõ là truyền ma lực có phương pháp gì hay không, hay chỉ là truyền một cách đơn giản từ bản thân qua cớ thể người khác. Tôi vẫn bất chấp mà dựa theo dòng nước mình cảm nhận trong cơ thể, nhờ chiếc vòng tay điều khiển cho chúng đi vào cơ thể của mẹ Lices.

- Không...chúng tôi...không còn gì để trả nữa...rồi...

Chỉ là chỉ mới truyền được có một thoáng, mẹ của Lices lại bỗng nhiên muốn đem tay của mình thu về, tránh thoát khỏi sự cứu giúp của tôi mà nhỏ giọng khó khăn nói.

Tôi nghe rõ sự sợ hãi một một bên trong, nhưng không có ý định dường lại, thậm chí còn cố gắng đẩy nhanh dòng ma lực trong cơ thể mình truyền vào người phụ nữ nhanh hơn nữa.

- Nó không cần. Dì không cần phải lo lắng. Tôi ở đây không phải là để giúp dì và kiếm tiền từ đó.

Để chấn an mẹ Lices, tôi nói.

- Đúng vậy, mẹ, tiểu thư Frankie đúng là ở đây giúp chúng ta. Nên mẹ không cần phải lo lắng. Con cũng không có bán đi tước vị của gia đình chúng ta. Cho nên là...

- Con lừa ta...

Những từ ngữ nứt nỡ, đi kèm với đó là giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của mẹ Lices.

- Nhà của chúng ta. Ta còn không biết rõ nữa sao... Vì ta...chỉ vì ta...mọi thứ đã không còn nữa...ta đáng ra nên chết đi, chết đi từ lâu rồi kìa...

- Mẹ, người không được nói thế. Người bây giờ chỉ mới ba mươi sáu thôi. Người còn có thể sống lâu hơn nữa. Nên xin người đó mẹ, đừng từ bỏ. Con xin thề với người, lần này con thật sự không có nói dối. Nên làm ơn...hãy sống, hãy sống vì con.

Ban đầu là thuyết phục, sau đó giọng Lices dần chyển qua cầu và vang xin.

Nó nghe mà nao lòng, đến nỗi tôi gần như suýt thì khóc vì cái khung cảnh này.

Phải nhanh hơn nữa...

Chứng kiến tình cảm Lices mang lại cho mẹ. Dù chỉ là người ngoài, tôi cũng bị nó làm cho cảm động lây. Trong một thoáng chóc, tôi đã nghĩ đến việc sẽ dồn toàn lực truyền ma lực của mình nhanh hết sức cho mẹ Lices.

Nhưng khi tôi dự định làm như vậy, không biết vì lý do gì. Trong đầu tôi lại nảy lên một dự cảm bất an, mà ngưng ngay lập tức hành động lại.

???

Sau đó, dù rất hoang mang, nhưng tôi vẫn làm theo dự cảm của mình. Dùng cách nhu hoà nhất truyền ma lực từ từ đi vào cơ thể tàn phá của mẹ Lices.

Dần dần, tôi không rõ có phải là do mình tập trung quá hay không.

Nhưng không gian xung quanh tôi sau đó lại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trong mắt tôi, hay đúng hơn, trong đầu tôi chỉ còn lại mỗi hình ảnh của dòng ma lực bản thân cảm nhận được đang được dẫn dắt tiến vào bên trong cơ thể của một người khác.

Dòng ma lực đó giống như là mắt của tôi vậy, mỗi khi nó đi đến đâu, cấu trúc của cơ thể mẹ Lices đều hiện ra một một trong đầu tôi.

Sau đó, dựa theo những gì mà mình thấy được, ý thức của tôi dừng lại vị trí ngay tại trái tim của bà ấy.

Tôi không biết cấu trúc của tim người chia thành từng phần như thế nào, vì trước đây không muốn quan tâm. Thế nhưng vào lúc này, khi ý thức chìm vào bên trong cơ thể của mẹ Lices và tiến đến chỗ trái tim. Ngoài những nơi từng có nhìn qua, tôi chợt nhận ra, tại nơi này tại trung tâm có một không gian nhỏ hình cầu đang hấp thụ lượng ma lực mình truyền vào.

Xung quang nó đều là những mạch máu nhỏ.

Mỗi lần trái tim đập, lượng ma lực tôi truyền vào trong sẽ theo đó được phân ra, đi theo máu truyền đi khắp cơ thể, rồi lại quay trở về.

Nhưng...

Trong cái quá trình tuần hoàn này, lại có một vấn đề diễn ra.

Ma lực sau khi đi một vòng cơ thể, thì sau khi trở về nó hoàn toàn không được giữ nguyên mà thiếu đi rất nhiều.

Ra là như thế...

Chứng kiến được chuyện này, tôi cũng chợt hiểu ra cách hoạt động mà căn bệnh Makines được nhắc đến trông đáng sợ thế nào.

Có vẻ như, cơ thể con người ở đây được ngoài những điều kiện cần thiết khác, thì nó vẫn cần ma lực để duy trì. Vậy nên, nếu như ma lực cứ liên tục không được bổ sung, thì nó sẽ không khác gì việc nhịn đói lâu ngày cả. Không, nó thậm chí còn đáng sợ hơn...

Nhớ đến hình ảnh mà cơ thể mẹ Lices bị tàn phá, tôi không thể nghĩ rằng việc nhịn đói, sau đó chết đi, có thể đáng sợ hơn chuyện chứng kiến cơ thể khoẻ mạnh của mình dần yếu đi và tàn tạ mà không thể làm gì được.

Đúng vậy, giống như bệnh máu trắng tôi nói vậy.

Nếu như không được cứu chữa kịp thời thì...

Thật khó để điễn tả cảm xúc tuyệt vọng của người mắc phải nó và chứng kiến bản thân phải chết dần chết mòn qua thời gian.

Nhưng nguyên nhân nó nằm ở đâu chứ?

Với câu hỏi này. Tuy không phải là bác sĩ, tôi vẫn cố đi sâu vào căn nguyên của căn bệnh. Nhưng dù biết nguyên nhân căn bệnh nằm ở đâu, tôi vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát vị trí của không gian hình cầu bên trong cơ thể mẹ Lices.

Đánh giá nó, sau đấy tự nội soi trái tim của mình nhờ vào ma lực.

Nhưng không làm thì thôi, làm rồi tôi mới thấy ngỡ ngàn vì không gian hình cầu bên trong cơ thể của mình lại có màu vàng.

Thậm chí nó còn không giống với một thứ có tính hữu cơ như mẹ Lices, mà trông như thể cấu tạo từ một vật chất gì đó rất cứng vậy.

Bởi vì chỉ là ý thức, tôi hoàn toàn không thể gõ xem nó cứng ra sao.

Nên sau đấy, tuy có bất ngờ về nó, tôi vẫn không quên chuyện mình muốn làm mà cố tìm kiếm ra vấn đề.

Nhưng quả nhiên...

Nếu cả những người giỏi nhất ở thế giới này cũng không thể điều trị được căn bệnh này.

Thì tôi, một người chỉ mới đến đây mấy tiếng trước, thì có thể làm gì chứ.

Kể cả khi tôi là một nhân vật game, một cá thể có khả năng đặc biệt có thể trị cho các NPC ở đây.

Thì chuyện đó tính sao chứ?

Ít nhất thì cho đến lúc này, tôi vẫn không thể biết được.

Ngoài trừ, một thứ tôi có thể thấy rõ ràng sự khác nhau giữa tôi và mẹ Lices.

Không phải không gian hình cầu của hai bên khác nhau.

Mà chính là việc chúng hoạt động.

Trong khi cái của tôi sau khi đưa ma lực vận chuyển đi, thì từ bên ngoài, không phải đến từ tế bào máu, sẽ có một lượng ma lực mờ mịt có màu xanh lam, bị không gian hình cầu của tôi kéo vào bên trong như hố đen vậy, hấp thụ và cô đè nén lại để duy trì sự tuần hoàn.

Trong khi đó, không gian hình cầu của mẹ Lices lại giống như mất đi khả năng này.

Tuy vẫn còn khả năng hấp thu ma lực khi chúng tiếp cận, nhưng đó cũng chỉ là ma lực tôi truyền vào trong.

Trong khi đó, ma lực bên ngoài tự nhiên. Cơ thể mẹ Lices lại giống như có một tần ngăn cách vậy. Dù tôi quan sát thế nào, vẫn không thấy dù chỉ một tơ ma lực đi vào bên trong.

Tìm kiếm qua tìm kiếm lại, bằng tất cả những ý tưởng nghĩ ra...nhưng rồi tôi cũng chỉ còn có thể thất vọng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro