Chương 1: Nếu tôi giúp được gì, xin hãy để tôi ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lướt qua, mang theo chút mùi hương mằn mặn của biển cả. Không biết từ lúc nào, tôi trong suy nghĩ về chuyện đang diễn ra với mình đã dần chìm vào một không gian đen tối...

- Này, này...

- ...

Trong khi còn mơ màng, tôi nghe tiếng của ai đó đang gọi mình.

Không, không đúng!

Tôi dự tính sẽ bỏ qua nó. Nhưng khi ý thức dần được lấy lại tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng mà vội mở mắt, hết sức cảnh giác nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

- Anh là ai!? Sao lại ở nhà...

Sợ hãi, tôi thốt lên vào thẳng mặt của Lices cho đến khi để ý tới hoàn cảnh xung quanh mà tỉnh táo lên một chút.

- ...

Má Lices giật nhè nhẹ, dùng ánh mắt "không còn gì để nói" nhìn tôi.

Giây phút đó, tôi cũng chẳng biết nên nói cái gì ngoài hoang mang nhìn khung cảnh ở xung quanh mình.

- Cô đã ngủ quên trên xe ta đó thưa tiểu thư. Có phải là bình thường cô đều vậy hay không?

- ...

Tôi có chút im lặng nhìn về phía Lices, kế đó thì gãi mặt hướng đi nơi khác nhìn.

- B-Bình thường tôi không thế...

Tôi cố chối. Nhưng quả thật, nó là sự thật mà hàng ngày tôi trải qua. Một tên có bệnh hở chút là ngủ mà không cần bất cứ lý do nào.

- Vậy à, vậy thật tốt đấy. Đã đến nhà tôi rồi, cô có thể xuống được không? Nếu không phiền...

Lices nói với giọng thờ ơ. Tôi đưa mắt nhìn đến, thì thấy cậu ta đang đưa ngón cái chỉ ra phía sau lưng mình.

Nhà?

Tôi bị kinh ngạc mà thốt lên trong đầu, sau đó nhìn lại Lices lại nhìn về phía cái nơi cậu ta gọi là nhà, rồi cố gắng nhìn xem xung quanh còn cái nơi nào khác trông nhỏ hơn không.

- Sao? Cô có vấn đề gì với việc đây là nhà tôi à?

- À à...không...

Trước lời chấn vấn của Lices, tôi lúng túng đáp, sau đó hỏi lại cho chắc chắn.

- Anh là người làm ở đây sao?

- ...

Lices nhìn tôi có phần im lặng, sau đó thì thở hắt ra một hơi.

- Bộ cô có vấn đề về việc nhận thức sao?

- ...

Tôi không hiểu nhìn Lices.

- Tên tôi là Lices Varalus. Không lẽ cô quên rồi à tiểu thư Frankie?

- ?

Thêm lần nữa, tôi tỏ ra không hiểu ý cậu ta là gì.

- ... Cô bảo mình không mất trí nhớ, nhưng xem ra tôi nên nghĩ ngược lại rồi.

Lices tỏ ra không mấy vui vẻ thở dài nói.

Mà trong khi Lices đang nói ra mấy lời như vậy.

Bước từ bên trong căn nhà, không, tôi nghĩ đó là một căn dinh thự lớn thì đúng hơn, kiểu như của mấy quý tộc châu Âu trung cổ ấy. To lớn và cổ kính, thêm cả một khu vườn rộng lớn bao quanh nữa. Không giống như nhà của một thường dân một chút nào...

À từ từ, nhầm...

Tôi nói đến đâu ấy nhỉ? Phải là có một người bước từ cửa chính của căn dinh thự đi ra.

Đó là một cô gái đâu đó hơn hai mươi gì đấy.

Cô ấy có một mái tóc vàng nâu, một đôi mắt xanh thẳm gần giống với Lices nhưng nhạt hơn.

Và nó cũng không thu hút ánh nhìn của tôi giống Lices nốt.

Nhan sắc của cô gái này, tôi đánh giá là cũng được, không đến nổi nào và trên mặt cũng có một ít mụn.

Nước da thì trắng hơn Lices một chút.

Cô gái đó bước ra thì ngược lại làm tôi chú ý hơn sự hiện diện của Lices rất là nhiều khi đó là một người hầu gái.

Bộ đồ người hầu mà cô gái ấy mặt là một bộ váy dài.

Nó không ngắn như trong một phim truyện tôi xem và vô cùng kín đáo, từ dưới chân, cho đến cổ luôn.

Đặt điểm đáng chú ý nhất ở thiết kế của nó thì chắc là khoản bó sát quanh eo và gần như khít chặt vào người của người mặc ở phần trên.

- Ông chủ, chuyến đi của ngài thế nào rồi?

Dù cách nói không mấy tỏ vẻ tôn kính, nhưng cô người hầu này khi bước đến gần Lices, thì giọng điệu hỏi thăm lại nghe vô cùng lễ phép, khi gọi ra hai chữ ông chủ.

Trước lời của cô hầu gái, Lices không nói gì, chỉ quay lại nhìn rồi lắc đầu.

Thấy hành động đó của Lices, cô hầu gái giống như nhận được tin tức gì đó không mấy vui vẻ, mà tỏ ra thất vọng, ánh mắt với đôi lông mi dài cũng theo đâý cụp xuống.

- Ông chủ, đây là?

Qua một hồi, cô hầu gái mới bỗng chú ý với phía tôi mà tỏ vẻ thắc mắc.

- À...

Lices nhìn về phía tôi, tỏ ra một vẻ khó xử.

- Là một người ta nhặt trên đường.

- ...

Lices nói vậy, cô hầu gái nghe thì liền tỏ ra một vẻ ngưng trọng.

- Ông chủ, nhà chúng ta với tình hình bây giờ, không phải là thời điểm tốt để có thể giúp đỡ ai. Với lại...

Tôi cảm thấy một ánh mắt đánh giá từ cô hầu gái.

- Tôi thấy, cô gái này không giống như là một người đến từ gia đình bình thường.

- ...

Giờ mình nên làm gì!? Nên làm gì đây?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, thì Lices lại cười nói.

- Tôi biết, nhưng tôi cũng không thể để một cô gái như cô ấy bất tỉnh tại một nơi hẻo lánh đúng không? Với lại, tôi cũng cảm thấy cô ấy cần giúp đỡ, nhỉ tiểu thư Frankie?

- ...

Do dự một thoáng trước hai ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi tỏ ra khó xử gật đầu.

- T-Tôi có thể giúp gì cho hai người không?

Một cách khó khăn, tôi hỏi ngược lại Lices vì có cảm giác giống như cả hai đang có gì đó mong chờ ở mình.

- Nếu là để cảm kích lòng tốt của ông chủ, không biết tiểu thư có tiền không?

- ...

- Marie?

Lices tỏ ra bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô hầu gái, khi giờ tôi có thể gọi là Marie.

- Sao chứ? Bây giờ ngài thậm chí còn đang rao bán cả tước vị của mình, tôi có gì mà không được phép nói ra những điều này.

- ...

Rao bán tước vị?

Tôi nhìn Lices, lại quay về phía của căn dinh thự ở phía sau.

Không lẽ, cậu ta đang gặp khó khăn về tài chính? Nhưng mà mình lấy đâu ra tiền...

Khó xử trong lòng, tôi cảm thấy khá lúng túng khi nhìn lại về phía của cả hai.

- Tôi...tôi giờ không có tiền...

Ấp úng, tôi nói.

- ...

- ...

Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác như ánh mắt của Marie giống như đang tỏ ra ghét bỏ với mình.

- Vậy hay bây giờ đi, tiểu thư có thể về nhà mình và...

- Marie.

Lices bỗng dùng giọng nghiêm trọng để gọi Marie khi cô ấy muốn nói gì đó nghe có vẻ không có thiện ý về phía tôi.

- Ông chủ...

- Đủ rồi.

Trước lời của Lices, Marie còn muốn bật lại nhưng khi cậu ta khó chịu quay người, nó đã khiến cho cô phải dừng lại với vẻ mặt tức giận.

- Tiểu thư Frankie, để cô chê cười rồi. Nhưng như cô thấy đó, điều kiện của gia đình tôi bây giờ không tốt lắm cho nên là...

Lices nói đến đây, thì giọng đã chủ khiến cho tôi hiểu ra được ý của nó.

- Tôi...tôi hiểu.

Dù khá khó khăn với tình hình của mình, nhưng tôi vẫn tỏ ra hiểu ý của Lices, sau đó thì mau chóng bò dạy khỏi sàng xe bò, rồi nhảy xuống khỏi đó.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Sẽ có ngày nào đó, tôi sẽ báo đáp anh. Xin lỗi vì bây giờ không có bất cứ gì để báo đáp ơn của anh cả.

- ...

Lices nhìn tôi cười một cách khó xử, nhưng không nói gì mà lắc đầu.

- Vậy...tôi xin phép...

Nhìn ánh mắt phiền muộn của Lices, lại để ý đến ánh mắt bất thiện của Marie, tôi đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bất đắt dĩ nói, sau đó thì không dám nán lại ở đây lâu làm phiền cả hai mà quay người liền đi.

Tôi dự định sẽ men theo con đường được lát gạch ở nơi này để đến phía cánh cổng cũ nát ở phía xa.

Nhưng khi tôi chỉ bước có mấy bước. Bỗng nhiên từ phía sau tôi, có những tiếng bước chân vội vàng đuổi theo. Sau đó, đợi khi tôi kịp nhận ra, tay phải đã bị tóm mà đưa lên.

- Cô là một pháp sư?

- ?

Bị tóm tay, còn đột ngột bị hỏi. Nó khiến cho tôi ngạc nhiên một thoáng trước khi quay lại để nhìn người đang giơ cao tay mình lên trời, Marie.

- Tôi hỏi cô đấy, cô là một pháp sư sao?

Giọng nói của Marie hỏi nghe có phần gấp gáp, đi kèm là một đôi mắt giống như ép cung vậy.

- Marie! Cô làm cái gì thế!?

Trong khi còn đang hoang mang vì câu hỏi, canh tay của tôi đã bị một cánh tay khác giật lấy, rồi vùng ra khỏi tay Marie.

Đúng vậy, người làm nó không phải ai khác ngoài Lices cả.

Sau khi bị Lices tách mình khỏi Marie.

Theo bản năng, tôi đã đưa tay còn lại cầm vào tay phải của mình vì cơn đau phát ra ở đó.

Chỉ là, không chạm thì thôi, làm rồi, tôi mới nhận ra phía đó trên cổ tay của mình vậy mà lại có một chiếc vòng tay bằng vàng, có dính kèm một viên đá quý màu đỏ ở giữa.

Khi nhìn nó, không biết sao nhưng tôi có cảm giác như bên trong cơ thể của mình, giống như có gì đó đang hướng về phía nó tuần hoàn. Hệt như một dòng nước vậy, mờ ảo nhưng lại chân thật đến mức tôi có thể nhận ra được nó có tồn tại.

- Ông chủ, nhưng mà...

- Đủ rồi. Bệnh của mẹ, tôi sẽ tìm cách. Marie, cô đang bắt đầu vượt qua ranh giới của mình rồi đấy.

Giọng Lices thay đổi hẳn sự ôn hoà trước đó với việc Marie làm.

- Tiểu thư, xin thứ lỗi. Cô có thể đi rồi. Đã để cô chê cười về người hầu của tôi.

Dứt lời xong với Marie, Lices liền quay về phía tôi hối lỗi.

- ...

Nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu ta, đi kèm với sự bất đắt dĩ trên gương mặt.

Tôi im lặng một hồi thì lắc đầu đưa ra một quyết định.

- Nếu như tôi có thể giúp gì được cho anh. Xin hãy để tôi ở lại.

Bằng một giọng khẳng định tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro