Mở đầu: Tôi chỉ là muốn chơi game, nhưng sao nó lại thành thế này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đăng nhập thành công]

[Hệ thống: Mời bạn đặt tên cho nhân vật của mình.]

Tên gì thì được nhỉ?

Tôi nhìn chiếc khung hình chữ nhật dài trước mặt thầm nghĩ.

Tôi có khá nhiều cái tên trong đầu vào lúc này.

Rất nhiều, rất nhiều, chỉ là chính vì nó nhiều như thế nên thành ra việc đặt tên cũng trở thành một vấn đề hết sức khó khăn với tôi.

Đăm chiêu một lúc, tôi chợt nhớ đến lý do vì sao mình lại quyết định chơi cái trò chơi này nên là sau đó...

[Frankie]

Tôi nhập vào cái tên mà mình nghĩ trong đầu. Một cái tên mang theo ý nghĩa mà tôi mong muốn khi nghĩ đến việc chơi trò chơi thực tế ảo Eluria.

Chỉ là...

Nó có phải quá đơn điệu không?

Nhìn cái tên trống trơn, tôi nghĩ.

Hay là...

Lại đặt tay lên bàn phím, tôi gõ thêm ít chữ vào trước cái tên vừa đặt.

[Li Frankie]

Hai chữ trước cái tên của tôi, đi đôi với một cái tên mới coi như là họ theo các nước phương Tây.

Nó khá là một ý kiến tuyệt vời.

Gật đầu ưng ý với cái tên mới, sau đó tôi liền ấn vào nút xác nhận.

[Hệ thống: Tên đăng nhập đã hoàn toàn. Chào mừng bạn Li Frankie. Liệu bạn có muốn một nhân vật riêng, hay sử dụng hệ thống để tạo một nhân vật riêng cho mình?]

Tự tạo hay được tạo giùm à?

Nhìn hai mục lựa chọn hiện ra trước mắt, tôi lại lần nữa rơi vào trầm tư.

Mình hình như không có khiếu lắm thì phải.

Qua một hồi, nhận ra mình cũng không có tài năng gì trong việc thẩm mỹ. Cho nên là, thay vì chọn tự chỉnh ra nhân vật, tôi ấn vào mục [Hệ thống tự tạo].

[Hệ thống: Xác nhận, bởi vì bạn lựa chọn để hệ thống tự tạo, chúng tôi sẽ tùy chỉnh nhân vật thông qua nhân dạng của bạn để đạt đến mức độ tương thích cao nhất. Quá trình khởi tạo đang bắt đầu...1%...6%...]

Tít tít tít...

- ?

Đó là tiếng gì? Khoan, đợi đã, chuyện gì đang diễn ra thế này...

Trong khi nhân vật của tôi đang được hình thành bởi hệ thống, bỗng chiếc máy VR tôi đeo lại vang lên những tiếng tít tít khó chịu. Rồi còn chưa để tôi kịp định hình gì, thì không gian ảo xung quanh lại đột ngột trở nên hỗn loạn cả lên. Thấy việc đó, tôi dự định tháo cái VR ra thì lại không biết sao ý thức dần mờ đi. Tay muốn chạm đến cái VR đang đeo cũng làm không được và sau đó...

Không còn sao đó nữa.

Một không gian hoàn toàn đen tối bao trùm lấy tôi.

Nói đúng hơn thì là ý thức của tôi.

Lộc cộc, lộc cộc...

Lẹt kẹt lẹt kẹt...

Phì phì phì...

Vụt! Bành!

...

Tôi mở to đôi mắt của mình ra một cách mạnh mẽ nhất. Sau đó thì giật mình ngồi thẳng dậy khỏi cái nơi bản thân vừa nằm.

- Đây là đâu!? Sao mình lại ở đây!?

Tôi hốt hoảng lo lắng mà tự hỏi. Nhưng không làm thì thôi, vừa làm tôi liền nhận ra có gì đó thông qua giọng điệu của mình hiện tại.

Khoan đã!? Giọng nữ, còn nữa cánh tay nhỏ bé này là sao!?

- Oa! Cô làm tôi giật hết cả mình đấy.

- A!?

Trong khi tôi chỉ vừa bàng hoàng bởi chuyện vừa xảy ra, một tiếng la theo sau thất thanh cất lên, khiến cho tôi cũng giật mình y chan như vậy mà hét.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu!?

Quay người theo giọng nói, tôi lo sợ hỏi.

Người tôi hỏi là một người đàn ông, không, phải nói là một thiếu niên, một thiếu niên chỉ đâu đó khoản mười sáu đến mười bảy tuổi, trông trẻ lắm.

Cậu ta có một mái tóc màu xanh lam khá đặc biệt. Trang phục bên ngoài thì nhìn cứ như là một nông dân, hay gì đó trong một câu chuyện thế giới giả tưởng phương Tây thời trung cổ vậy.

Một cái áo trắng sờn cũ, cùng một cái quần Tây màu nâu có mang theo dây nịt.

Ngoài bộ đồ ra, thì tôi có để ý là cậu thanh niên này có một nước da khá trắng và cũng sạch sẽ, khác xa hoàn toàn so với bộ đồ kia.

Không chỉ tóc mà đôi mắt của cậu ta cũng xanh nốt, trông nó khá có hồn và dễ làm cho người khác bị thu hút vào, khi hai bên nhìn vào mắt nhau hiện tại.

- Tất nhiên là trên xe của tôi. Lices Varalus.

Lices nói đến đây thì có hơi ngậm ngừng, sau đó như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, lắc đầu.

- Còn cô?

Cô?

Não tôi bị đoản mạch trong một thoáng, mới nhớ ra tình trạng của bản thân.

À phải rồi.

Tôi nghĩ, sau đó do dự một chút nói.

- Li, Li Frankie.

- ... Đó đúng là một cái tên hay đấy tiểu thư Frankie.

Lices tỏ vẻ có chút bất ngờ, sau đó nói.

Cậu ta gọi mình là tiểu thư sao?

Mặc cho cậu ta nói, tôi chỉ biết trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

- Frankie, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái họ này. Không biết gia đình của tiểu thư ở đâu? Sao lại để bản thân của mình lưu lạc đến vùng đất xa xôi hẻo lánh này của tôi?

Đây là...thiết lập cốt truyện sao? Nhưng mà...

Tôi tự hỏi, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Không phải mình nên đầu tiên là xuất hiện ở một ngôi làng sao?

- Cô ổn chứ? Tiểu thư Frankie?

Có vẻ như tôi im lặng quá lâu, kèm với một vài biểu cảm khó khăn trên gương mặt, nó khiến cho Lices phải hỏi thăm.

- ...

Nghe nó, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, rồi do dự mà lắc đầu.

Sao mình lại không thể gọi ra hệ thống?

Không chỉ khác với giới thiệu về game mà tôi biết, giờ đến cả việc gọi, hay thao tác đối với hệ thống của game bằng ý nghĩ, tôi cũng không làm được nốt.

Không chỉ hoang mang tôi, bây giờ thì khi lắc đầu với Lices, tôi thật sự cảm thấy có hơi hơi sợ hãi với chuyện đang diễn ra.

- Tôi không nhớ. Vì sao, vì sao tôi lại ở đây vậy?

Có lẽ là vì quá lo sợ, tôi mơ mơ màng màng mà hỏi ngược lại Lices.

Với đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia, Lices nhìn tôi sau đó không nói gì một hồi lâu, cho đến khi chiếc xe như xe bò của anh ta bỗng dằng một cái.

- Cô bị mất trí nhớ?

- ...

Bị Lices hỏi, tôi thẩn ra một lúc thì cảm thấy đó cũng là một ý hay. Nên nếu như gió đã thổi, tôi cũng không ngại ngã theo chiều của nó.

Không nhiều lời làm gì, tôi đơn giản là gật đầu một cái và thầm nghĩ.

Trước mình cần phải coi tình hình đã.

- Thật?

- ...

Cậu ta vừa hỏi gì thế? Hỏi một người mất trí nhớ có quên thật hay không sao? NPC này có vẻ không được thông minh lắm?

Nhìn Lices như một tên ngốc, tôi nghĩ.

- Có phải cô vừa đánh giá tôi không?

Giật giật má, Lices giống như nhận ra được ý nghĩ của tôi khó chịu hỏi.

Ngu gì mà thừa nhận, tôi ngay lập tức lắc đầu vội vàng.

- Không, không có.

- Nó hiện lên trên mặt của cô cả rồi đấy tiểu thư Frankie.

- ...Ahaha...có à...

Bị Lices nhận ra quá chắc chắn, tôi chỉ còn nước cười trừ.

- Tôi không rõ cô có mất trí nhớ thật hay không, nhưng nơi hiện tại cô đang ở là Merd, một vùng đất ở phía Nam Vương quốc Feasges.

Như chả buồn để ý đến biểu cảm của tôi, Lices hời hợt quay mặt lại về phía trước xe nói.

- ...

Là một người còn chẳng biết mình đang ở đâu hiện tại, tôi nghe vào chỉ cảm thấy một sự mơ hồ. Đi kèm với nó, thì cũng chỉ là hiểu sơ sơ đại khái, tôi đang ở một nơi nào đó được gọi là Vương quốc Feasges, còn là một vùng đất tại phía Nam ở đó. Xong, hết rồi đó. Trong trailer game mà tôi chơi. Tôi thậm chí còn không nhớ được có một nơi như vậy hay không nữa. Vì dù gì kể ra, thứ tôi quan tâm bên trong nó vẫn chỉ là gameplay và cảm giác giả mà như thật của nó.

- Xin lỗi, tuy tôi không mất trí nhớ, nhưng tôi thật sự không biết mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây nữa.

Một cách thành thật, tôi nói. Kế đó, tôi để mắt đến khung cảnh xung quanh và bắt đầu cảm nhận về mọi thứ nơi này. Không khí, mùi hương, súc giác khi vải vóc và gió thổi qua, sau đó mới đến chuyện để mắt ra xa, nhìn những gì có thể nhìn giống hệt với thực tế.

- Vậy trước đó, cô đã trải qua chuyện gì?

Nghe tôi thú nhận, Lices tỏ ra cái nhìn hứng thú quay lại hỏi.

- Tôi đang ở nhà. Sau đó...

Tiếp tục nữa tôi không thể nói nên lắc đầu.

Có lẽ, việc nói chuyện với một NPC như thế này cũng vô dụng. Mình nên vẫn tìm cách sẽ tốt hơn.

Thầm nghĩ, tôi lựa chọn không nói chuyện tiếp với Lices nữa mà chuyển qua nằm xuống xe và bắt đầu nhìn trời suy nghĩ.

- Xin hãy để tôi yên tĩnh một lát.

Tôi nói, rồi dắt tay lên mặt để ngẫm nghĩ.

Tôi không biết Lices có phản ứng gì với nó, chỉ là không muốn quan tâm mà thôi.

- Được thôi.

Cậu ta nói, sau đó không phát ra âm thanh nào khác nữa.

Tiếng quất roi nhè nhẹ, cùng tiếng bánh xe cứng ngắt cán qua những viên sỏi trên đường, cũng các cơn gió, đi kèm với mùi hương tươi mới của thiên nhiên.

Chúng khiến cho tâm trí của tôi có hơi xao nhãn. Nhưng rất nhanh không còn nữa khi tôi bắt đầu cố gắng tập trung

Hệ thống!

Tôi cố hô trong đầu, nhưng chẳng có gì diễn ra cả.

Tầm nhìn của tôi vẫn chỉ có màu đen.

Sao lại như vậy kia chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro