phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy nắng và gió có nhiều người qua lại nhưng có hai thân ảnh một cao một thấp đi với nhau vô cùng đẹp mắt thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người .

Người con trai có đôi mắt hạnh sắc sảo đang nhìn về phía Ngọc Lam như đang quan sát điều gì đó bỗng nhiên cất tiếng gọi cô " Ngọc Lam hôm nay em sao vậy ? Không khoe ở đâu à có cần nghỉ ngơi không em ".

Cô bị câu hỏi của anh thì bất ngờ thoát khỏi luồn suy nghĩ của mình " dạ...à em không sao do sáng nay em hơi đau đầu thôi không sao đâu anh em khỏe .cảm ơn anh đã quan tâm " .

* cô cười gượng gạo

Ngọc Lam với anh nhìn nhau cười và không nói gì nữa học bắt đầu đi tiếp, do một phần Ngọc Lam mới nhập vào nên chưa quen với thới giới và một phần là cô ở thới giới kia cũng không chò chuyện nhiều nên Ngọc Lam không biết bắt chuyện thế nào cô đành im lặng ko nói gì ,không thôi lại nói nhầm gì đó lại bại lộ.

Ngọc Lam tiếp tục suy nghĩ trả lời anh trong lòng ( làm gì mà không sao cho được biết bao nhiêu người nhìn qua đây kìa đi với trai đẹp ngại chết mất ).

Nhìn thoáng quá các cô gái kia Ngọc Lam nghĩ trong lòng ( các cô được như tôi không được zai đẹp rũ đi ăn kìa . Hô Hô... ).

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì những biểu cảm của cô hiện lên trên mặt đã được người đàng ông nào đó thu lại trong tầm mắt .

Thiên Hạo cảm thấy an tâm vì cô gái ngốc nghếch nào đó cười như vậy chắc cô không cảm thấy bài xích khi đi với anh .

Ánh sáng buổi trưa chiếu gọi lên thân ảnh của người thiếu nữ như xuyên qua cơ thể trong suốt của cô, anh thấy rõ các sợi lông tơ hiện lên trên khuôn mặt non nớt trắng sáng của cô y hệt như em bé, cùng bới đôi mắt hoa đào lung linh của ngọc lâm như chiếu gọi nơi tâm tối ở chốn trần gian này vậy , thiên hạo sợ chỉ cần đụng vào cô , Ngọc Lam sẽ mọc cánh và bay đi mất vậy . Cô không khác gì cái đèn huỳnh quan ở giữa bầy thiêu thân vậy .

Đó chỉ là suy nghĩ thoát qua của Thiên Hạo khi nhìn cô .

Ngọc Lam cô thì vẫn vui vẽ bước đi và không biết gì về suy nghĩ của anh cả , cô cũng chỉ tự thấy mình hơi xinh thôi chứ không quá mức đẹp như Thiên Hạo nghĩ.

---------------------

* vài phút trôi qua không ai nói gì

Bổng Ngọc Lam lên tiếng tâm trạng cô trước đó đang vui nên cô cất tiếng thì giọng cô hơi cao hơn nhưng mà tiếng đó qua tai Thiên Họa hay quần chúng thì như tiếng chim hót làm cho anh hơi sửng sốt " Thiên Họa, anh có để ý không có rất nhiều người nhìn anh đây "

* cô chỉ tay về một hướng nào đó

Ngọc Lam : kìa anh nhìn đi .

Khi Thiên Họa nghe cô nói thì hơi sựng lại vài giây, ang lấy lại bình tỉnh và nhìn theo hướng cánh tay cô đang chỉ .

Những cô gái đằng kia có vẽ hơi bất ngờ vì nhìn trộm mà bị người ta nhìn lại như thế nhưng chưa kiệp quay mặt đi thì thiên hạo nhìn lại và cười nhẹ với họ.

Các cô gái ở đó bắt đầu chống mặt vì được trai đẹp cười lại và cái mất cở thoán qua của các cô gái cũng vụt tắt chỉ còn lại nụ cười của anh làm cho ngây ngốc.

Trong lúc họ đang ồn ào thì anh đã nhìn lại hướng cô rồi hai người chạm mắt nhau một hồi lâu . Trong lúc anh nhìn hướng khác Ngọc Lam quan sát anh coi biểu cảm của thiên hao nhưng anh chỉ cười rồi quay lại rồi nên cô ko kiệp tránh đi nên mới bị nhìn như vậy Ngọc Lam có cảm giác hơi xấu hổ mặt cô hồng lên rồi.

Thiên Hạo không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó rồi rồi trả lời " anh nghĩ là họ nhìn em đấy em xinh đẹp như vậy mà " (^ω^)

Ngọc Lam giật mình vì câu nói của anh ,
Cô không biết mình nên trả lời thế nào nên cô chỉ cười cho qua rồi nói tiêp " thôi anh đừng đùa nữa em cũng bình thường thôi đâu như anh nói ".

Cô cảm thấy không biết nên nói sao nữa nếu mà cứ tiếp tục không biết cô chụ nổi cái sự đẹp trai của anh không nên Ngọc Lam đổi sang chủ đề khác để mọi thứ đỡ ngại ngùng hơn.

Ngọc Lam : mà mình ăn ở đâu vậy Hạo ?.

Thiên Hạo biết cô không muốn nói nữa nên anh cũng không muốn làm khó cô nên trả lời câu hỏi của Ngọc Lam " sắp tới rồi mình qua kia đi, chắc em đói rồi "

Ngọc Lam : vâng . Không sao đâu em không đói lắm đâu nên anh không cần gắp đâu .

* cô vừa cười vừa nói với anh

Trong lòng cô lại nghĩ ( ôi anh zai anh nói vậy chắc em xỉu up xỉu down mất
(/≧▽≦)/~┴┴ . Mình phải làm con người văn minh lương thiên không đc để họ biết đc ).

Tuy anh không nói ra nhưng anh vẫn nghĩ ( anh không đùa đâu họ nhìn em thật đấy ) . Chắc cô không để ý rằng cô rất đẹp nãy giờ những chỗ cô đi qua luôn có những tên đàn ông nhìn cô với cặp mắt thèm khác kia làm anh rất khó chịu nhưng anh không thể làm gì ngoài nhìn qua với với vẽ lạnh lùng muốn cảnh cáo họ .

_________________

Khi hai người ăn xong Ngọc Lam và anh cũng tạm biệt nhau vì lúc nãy Thiên Hạo ăn cùng cô thì có người gọi đến nên anh xin lỗi cô và đi trước rồi nên cô cũng tự mình trở về tiệm hoa, trên đường đi về cô không quên tham quan đường xá nơi đây do khi nãy đi với anh nếu cô hiếu kì thì sẽ bị bại lộ mất nhưng bây giờ Ngọc Lam chỉ có một mình nên cô muốn khám phá nơi này (~ ôi trời ơi xịn thế nhờ cái tò nhà chà bá này chắc là công ty nam chính nhỉ ) .

Vì trong lúc cô đọc cuốn sách kia tác giả có nói rằng nam chính tên Hoành Gia Kì con trai thứ 1 trong 2 người con của gia tộc Hoành sở hữu công ty cao bự nhất thành phố Z với rất nhiều chi nhánh lĩnh vực khác nhau, n9 là người tài giỏi đã lên nắm đầu giữ chức chủ tịch của công ty của gia tộc mình khi chỉ mới 23t là một người giảo hoạt , thao túng thị trường trong nước đứng đầu các trang báo kinh tế trong nước ,được mọi người gọi con chó sói của giới kinh doanh . Không chừa đường sống cho kẻ nào hết là kẻ máu lạnh trong giới thương trường .

-------------------
Là ông n9 có thể cắn đối thủ bắt kể là ai ấy

Ngọc Lam : ( ồ nghe xịn nhỉ , hên là mình chỉ là người qua đường là nhân vật phụ hơn chữ phụ chỉ xuất hiện đúng hai,ba dòng . HAHAHAHAHA ) .

* khặc khặc .. sặc nước miếng

Ngọc Lam : (mình mà bị đẩy vào cái drama gia tộc giống mấy chuyện mình đọc chắc thăng thiên sớm mất  ! ) "

Nhưng mà nghĩ lại dù cô xuất hiện chỉ hai, ba dòng nhưng sao khi bán hoa cho n9 thì tiệm bắt đầu sa sút. Rồi cuối cùng là đóng tiệm.

Không ai biết rõ hoàng cảnh cụ thể của thân thể này ra sao, tại vì là nữ phụ nên ít nói đến là phải .

Ngọc Lam ôm chầm hai tay nổi da gà

( khải kỉ lưỡng trong tình tiết đó thôi . không mọi thứ sẽ ảnh hưởng tới tương lai rộng lớn của mình mất ) 

" về thôi ở đây nguy hiểm quá !"

---------------- hết.
Không sống dễ vậy đâu chụy à :")

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro