phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đã một tuần trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường không có sự kiện nào xảy ra cả.

Cô vừa vui vẽ ngân nga và nghĩ tay thì tưới nước cho cây ( cứ sống như vậy thì tốt biết mấy không có chuyện gì xảy ra . Không biết sự kiện đó chừng nào mới xuất hiện nhỉ ? ).

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cảnh cửa mở ra

* len ken len ken

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở Ngọc Lam liền xoay mặt lại theo thối quen.

Nở nụ cười công nghiệp đúng tiêu chuẩn chẩn của mình " xin chàu quý khách ".

Theo ánh mắt của cô bước vào là một người đàn ông, tầm hai mươi mấy gần ba mươi , nét mặt sắc sảo, nghiêm nghị, mặc trên mình bộ tây trang màu đen, mái tóc đen như mun được vuốt sáp tử tế .

Ánh mắt như dao lam nhìn về phía cô làm cho ngọc lam toát mồ hôi lạnh

Ngọc Lam ( đẹp trai thật! nhưng mà mình có ăn của gì của anh ta không nhỉ ? Nhìn như muốn giết người thế! Đáng sợ quá !) .

Bên ngoài cô tiến tới cách người đàn ông đó hai bước chân .

Ngọc Lam dùng nụ cười công nghiệp nhìn về phía người đàn ông hỏi " thưa ngài . Ngài muốn mua loại hoa nào vậy ạ ? Nếu ngài phân vân có thể qua đây xem một chút ".

Ngọc lam"……"

Người đàn ông vẫn nhìn cô không nói gì .

Ngọc Lam ( sao vậy ? Sao không nói gì thế ! Nhìn hoài vậy trời, không lẽ  mê mẫn sắc đẹp của mình à (*¯︶¯*) )

Suy nghĩ của cô thoán qua liền bị dập tắt. người đàng ông có vẽ biết cô nghĩ gì  nhìn cô hai hàng lông mày nhíu lại có vẽ mất kiên nhẫn.

Ngọc Lam(chắc không phải rồi ha ha )

Cô bắt chợ nhìn về phía ngón áp út trên bàn tay anh ta có đeo nhẫn cưới , cô liền lên tiếng " ngài muốn mua hoa tặng vợ à "

Lúc này như nghe đúng câu hỏi anh ta bất ngờ lên tiếng " Đúng "

Trong lòng cô nhẹ đi một mảng, suy nghĩ nói với cô là làm việc cho cẩn thân đi bán càng mau càng tốt .

Ngọc Lam vẫn không biết tại sao lại nghĩ vậy

Cô lại tiếp tục nói " vậy ngài có biết cô ấy thích hoa nào không , hay tính cách của cô ấy cũng được . Tôi sẽ tìm hoa cho ngài "

Do kiếp trước cô phải sống trong tình trạng khó khăn từ lúc nhỏ nó đã tập cho cô cánh nhìn người mà sống ,cô quan sát rất kỉ lưỡng , nếu cô không biết tính cách của người khác để né tránh hay lấy lòng thì cô cũng khó  sống được tới bây giờ .

Lúc này người đàng ông bắt ngờ đưa tay phải về hướng chiếc nhẫn ở bàn tay kia mân mê, nét mặt trở nên ôn hòa khác hẳng lúc nhìn cô .

Người đàng ông mở miệng nói " cô ấy rất hoạt bát...chính trực luôn hòa đồng với mọi người.......Tôi rất yêu em ấy "

Cô đơ người ( đây không phải lời thoại của nam chính sao? Mới nói cái là tới luôn à ! Yomost vậy ! )

Chảy một mảng mồ hôi lạnh.

Cô nhìn về phía n9 rồi nói " chắc chắn cô ấy rất hạnh phúc khi yêu ngài "

N9 nhìn về phía cô một cách lạnh lùng thay đổi 180° khác hẳng lúc nói về bạn gái " ĐÚNG VẬY "

Ngọc Lam ( Ha.. Yêu nhau quá nhỉ đúng là n9 trong mắt chỉ có nu9 thôi )

( phải mau hoàn thành và sống cuộc sống hạnh phúc thôi ! )

Lấy lại tinh thần cô nhì về phía n9 nói " tôi sẽ giới thiệu cho ngài 1 số loại hoa hợp với cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ thích "

Vừa nói Ngọc Lam vừa đi lại kệ hoa " mời ngài ngồi đó đợi tôi một chút"

Ở bên dưới tiệm hoa của cô kế bên cầu thang lên lầu là cánh cửa vào nhà kho sát cánh cửa là nơi cô để dụng cụ và bàn trang trí, xung quanh phòng được trưng bài toàn hoa những nhánh hoa hay chậu họa nhỏ được để trên kệ còn chậu to hơn thì để dưới đất, kế cánh cửa chính ra vào tiệm là quầy thu ngân, phía đối diện là hàng ghế cho khách ngồi trong lúc đợi .

Đi đến kệ chưng bài rất nhiều hoa cô lấy vài nhánh hoa để trang trí rồi cô lấy thêm một bó hồng đỏ tượng chưng cho tình yêu của n9 dành cho nu9, đem đến bàng chắc ai cũng nghĩ vậy là xong .

Nhưng cô đột ngột đi vào nhà kho, n9 chính khi nhìn thấy cũng không thấy thắc mắc mà tiếp tục dõi theo .

Sao vài phút cô bước ra và cầm trên tay bó hoa khác , n9 chỉ nhìn vẫn không nói gì

Chắc anh ta nghĩ là do cô chưa đem ra chưng bài nhưng cần thì vào lây thôi.

Nó lá suy nghĩ của n9 thôi nhưng đối với  cô người đã đọc qua cuốn tiểu thuyết , và biết được tình tiếc truyện .

Rằng nu9 rất thích hoa mao lương , tình tiết trong cốt truyện về quá khứ của nu9 chuyện mẹ cô rất thích hoa mao lương không ai ngoài nu9 biết được ( à có tôi biết nữa )

Khi xưa lúc nu9 còn nghèo sống chung với mẹ ở một căng nhà nhỏ ở ngoại ô, mọi thứ sẽ vẫn hạnh phúc nếu như nhà họ Bạch không biết được sự tồn tại của nu9 . Do lúc xưa khi mẹ nu9 còn trẻ làm người hầu tại nhà họ Bạch do cha của nu9 một lần uống say đã làm chuyện đó với mẹ nu9, khi biết được tin đó nhà Họ Bạch đã đuổi mẹ nu9 đi để không mà mất mặc nhưng không ngờ một sự cố xảy ra cha của nu9 là con trai duy nhất trong nhà bị tai nạn qua đời trong lúc đi công tác,  lúc nhà họ Bạch khó khăn về người kế vị thì họ biết tin mẹ của nu9 có con với con trai mình là Bạch Niệm Niệm họ đã tìm cách giết mẹ nu9 rồi đem nu9 về lúc cô 12t.

Nếu mẹ nu9 còn sống sẽ gây hại tới kế hoạch của họ để có thể đưa nu9 về một cách chính thống nên nhà họ Bạch đã mưu sát mẹ nu9.

Khi biết chuyện nu9 không thể làm gì chỉ còn cách giã vờ cho đến khi có thời cơ để trả thù nhà họ Bạch .

__________________ hết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro