phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là bạch niệm niệm biết được hoành gia kì có thể giúp mình nên cô đã trở thành thư kí bênh hoành gia kì. Khi có thời cơ bạch niệm niệm đã đưa ra hợp đồng gì đó với ông chủ hoành của mình đến cuối cùng hoành gia kì đã có tình cảm  cô gái đầy ý chí như bạch niệm niệm nên bây giờ hai người đang đến với nhau .

Loài hoa mao lương là chút kỉ niệm cuối cùng của cô còn nhớ về người mẹ quá cố của mình

Bên ngoài Ngọc Lam vẫn vẫn bình thường điềm tĩnh nhưng bên trong cô đang cười lớn ,la hét rồi lại sợ hãi không biết mình làm chút chuyện khác nguyên tác rồi có chuyện gì sãi ra không
( he he ..., lí ra là bây giờ không ai biết sở thích thật của nu9 bạch niệm niệm là gì nhưng gần cuối truyện, một lần đi công tác với n9 hoành gia kì bên nước M thì cô tình cơ gặp lại những đó hoa mày rồi bật khóc gì đó tình tứ với n9 rồi hai người mới êm đẹp)

(……)

( hay~ đúng là ngôn tình mà )

Ngọc Lam đi trước cốt chuyện như vậy cũng muốn tốt cô thôi, dù gì cũng giúp họ mà cô cũng không bị n9 phá hủy cuộc sống này

Vì để chuẩn bị tốt cho phần cốt chuyện này mà cô phải tốn công sức hơi nhiều,loại hoa này ở nước z hay các nước châu á rất khó tìm nó chỉ phát triển nhiều ở châu âu nên ở nơi này mao lương vẫn còn xa lạ.

Nên ngọc lam phải nhờ các mối quen mới đặt được số bông này

(  hehe, mình thật tuyệt vời! ) ngọc lam đưa tay lên quẹt mũi tự cảm kích chính mình .

Sao khi đống gói cẩn thận cô nhẹ nhàn tiếng tới chỗ hoành gia kì đưa cho anh

Cô gái bé nhỏ thơm nhẹ mùi hoa toát lên hương vị tươi mới

Bên ngoài vẽ mặt vẫn bình tĩnh nhưng nếu nhìn kỉ mắt cô , có thể thấy rõ người con gái đăng vui vẻ và phấn chấn  cở nào

( sắp xong rồi một tí nữa thôi )

Sau khi tính tiền cho n9 xong , cô định lên tiếng hẹn gặp lại quý khác thì cô lại muốn ngậm mồm lại ngay, (ai lại muốn người này tới nữa chứ)

Hoành Gia Kì lạnh lùng bước ra khỏi cửa tiệm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh đang tức giận .

Khi không còn người nào ra vào nữa , Ngọc Lam bắt đầu cười lớn " HAHAHAHAHA.... TỪ HÔM NAY BÀ ĐÂY TỰ DO RỒI! " nếu người ngoài thấy thì nghĩ cô bị điên rồi chỉ cô biết là mình qua kiếp nạn rồi .

Bên ngoài cửa kính đối điện cô đang đứng , minh thiên hạo nhìn cô một cách chằm chằm đầy kì quái

Cô gái mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi , đeo một chiếc tạp dề màu canh đen bên ngoài, mái tóc đen dài buông xõa hai bên, loạn tóc uốn nhẹ như những sợi tơ. Tóc cô có vẻ hơi rối chắc do cô vừa từ kho đi ra, dù có như vậy nhưng nhìn cô lại càng sắc sảo.

Đôi mắt ngọc lam như đá aquamarine trong suốt như nước, càng nhìn càng mê lý như bị cuốn vào nó.

---------------
Đá aquamarine màu xanh dương nha.

( em ấy bị sao thế nhỉ ? Không lẽ người đàng ông mới đi ra làm ngọc lâm vui vậy sao )

"……"

Thiên hao trầm mặt bàn tay siết chặt lại không nói gì

Cô gái trước quầy nước ,gò má đỏ lên, cảm thấy hơi bối rối lên tiếng " anh..anh ơi em...em muốn order "

Thiên Hạo giật mình vẻ  mặt trở lại bình thường cưới nói " cho anh xin lỗi, anh bị phân tâm hihihi ~"

"Dạ!....dạ "

_________________

Cùng lúc đó ở phía Hoành Gia Kì sao khi mua hoa cho Bạch Niệm Niệm  đã lên xe trở về công ty

Sáng nay trong lúc từ nhà đến công ty. Trong đầu anh lại xuất hiện lên hình ảnh của Bạch Niệm Niệm, Hoành Gia kì muốn mua thứ gì đó để tặng cô

Trong lúc trần ngâm , bỗng Hoành Gia Kì ngước mặt lên nhìn về hướng cửa sổ xổ, đập vào tầm mắt anh là một tiệm hoa, thấy thế nên anh quyết  định mua hoa tặng cho Bạch Niệm Niệm

Hoành Gia Kì không chần chờ mà dùng khuôn mặt lãnh đạm, quay lại nhìn tài xế " lái xe lại tiệm hoa mới nãy đi "

Tài xế hiểu được ý ông chủ chỉ "dạ " rồi tức tốc quẹo xe

Bước xuống xe , trước mắt anh là tiệm hoa không quá to cũng không quá nhỏ

Nhìn vào cũng thấy bình thường như bao chổ bán hoa khác nhưng nó lại mang đến cảm giác khá dễ chịu

Điều đầu tiên hoàng gia kỳ bước vào anh trông thấy là bóng lưng trắng nõn nà  của một cô gái nhỏ con với  dánh người mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại như Lụa bay nhẹ trong gió

Khi Ngọc Lam quay lại Hoành Gia Kì chỉ đánh giá cô Là là một người con gái khá đẹp nhưng không bằng Niệm Niệm  của anh

Trên người cô gái thoán qua mùi thơm nhẹ , bước tới chỗ anh niềm nở chào hỏi
" ngài muốn mua hoa gì…"

Lúc này Hoành Gia Kì chợt sầm mặt không biết nên nói thế nào

Nếu nói không biết thì mất mặt lắm sao!

Hoành Gia Kì cảm thấy bực tức không biết nói gì mắt anh nhíu lại

Không biết mọi chuyện trở nên rắc rối như thế Hoành Gia Kì càng trở nên khó chịu

Lại nhìn cô gái trước mắt thấy cô có vẽ khó xử , không biết nên trả lời thế nào

Ngọc Lam bỗng nhìn về phía tay anh rồi nhẹ nhàn lên tiếng

" ngài mua hoa tặng vợ à "

Cảm thấy hơi bất ngờ vì cô lại tinh mắt như thế

Hoành Gia Kì trả lời Ngọc Lam qua lo

" Đúng "

Do giọng của Hoành Gia Kì khá là trầm nên khi cất tiếng nghe có phần nặng nề .

__________ hết.
Chứ không phải ai kia lạnh lùn với người ngoài và nhẹ nhàn với tình yêu sao('ω')
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro