1. Cô dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là viết này cùng với chap cuối kia luôn mà bận quá không viết được cái end nên thôi up luôn này tại này viết trước rồi.

Khả Như đang gấp đi giao bánh cho một tiệc cưới, nàng năm nay 22 tuổi rồi vừa tốt nghiệp kinh tế nhưng không thích đi làm nên mở một tiệm bánh nhỏ tự mình kinh doanh, bánh trong tiệm là một tay nàng làm có lẽ vì bánh ngon và vì cô chủ xinh đẹp nên tiệm bánh cũng khá.

Nhưng lại có vấn đề xảy ra, chiếc xe của nàng đột ngột dừng lại giữa đường, có đề lại máy cỡ nào cũng không khởi động được đành phải xuống xem sao.

_ Tại sao lại hư ngay lúc này chứ còn 15p nữa là hôn lễ cử hành rồi.

Khả Như cứ loay hoay xem qua xem lại, xe nàng lại là xe tay ga nên chỉ có thể tìm thợ sửa.

Đằng xa có một chiếc mô tô chạy đến, thấy nàng liền thắng xe rồi tắp vào.

Người đó mang boot mặc áo da cùng mũ bảo hiểm đen che hết mặc đến lúc cởi nón xoã mái tóc dài xuống Khả Như mới giật mình, là một cô gái.

_ Xe em bị gì?

Giọng nói cô ấy có độ ấm nhất định khác với những người khác.

_ Tôi cũng không biết nó bị dừng đột ngột không khởi động lại được.

_ Để tôi gọi người đến sửa.

_ Cảm ơn cô nhưng mà....

_ Chuyện gì?

_ Tôi cần đi giao bánh gấp cho tiệc cưới gần đây sắp trễ giờ rồi.

_ Lấy mũ bảo hiểm của em lên xe tôi chở.

_ Vậy còn xe của tôi.

_ Ở đây không ai dám đâu.

_ Vậy cảm ơn cô nhiều.

Khả Như vội vàng lấy nón, cô ấy nói thế nhưng làm sao không ai lấy được đâu ai trông coi nhưng mà bây giờ uy tín của nàng quan trọng hơn.

_ Ôm tôi nếu không muốn té.

_ Không sao tôi ngồi được.

_ Là em nói đó.

Cô đá chống xe lên ga mạnh chiếc mô tô vút đi Khả Như liền ôm chặt người phía trước xém nữa cái mạng cũng không còn.

_ Tôi đã nói rồi, em tên gì?

_ Khả Như.

Cô cười nhẹ rồi tiếp tục đi.

Khả Như vừa xuống xe định quay lại cảm ơn người kia thì lại mất tích, thôi thì nãy giờ cảm ơn nhiều rồi bây giờ phải mang bánh vào kẻo không kịp.

_ Khả Như em đến rồi anh còn sợ sẽ trễ lễ - Lâm Phong nói.

_ Khi nãy em bị hư xe may mà có người giúp em đến được đây.

_ Vậy là tốt rồi em mau mang bánh xếp ra đi cô dâu chú rể gần vào rồi.

_ Dạ em biết rồi.

Tiệc của bọn họ là tiệc ngoài trời nên không gian rất rộng.

Cô dâu chú rể bước vào khi tiếng nhạc vang lên, chú rể mặc vest đen trông rất lịch lãm trên miệng nở nụ cười tươi hạnh phúc.

Khả Như bất ngờ khi nhìn thấy cô dâu không phải vì cô dâu chọn một chiếc váy đơn giản hoa cầm tay chỉ vài cành hướng dương mà là gương mặt, người đó chẳng phải là người chở nàng khi nãy sao, thời gian ngắn ngủi như thế có thể biết một người phong cách mạnh mẽ thành một cô gái dịu dàng vậy sao?

Điểm đáng để Khả Như chú ý là gương mặt, không phải đượm buồn mà là không có cảm xúc hay do nàng suy nghĩ nhiều, là do người ta căng thẳng thôi.

MC của hôn lễ tuyên bố

_ Hôm nay là ngày trọng đại của chú rể Đặng Nam Thiên và cô dâu Lâm Vỹ Dạ, xin mọi người cho một tràng pháo tay.

_ Thì ra cô ấy tên Lâm Vỹ Dạ - Khả Như thì thầm.

_ Sau phần phát biểu xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

Nam Thiên lấy nhẫn trong hộp ra vẻ mặt hạnh phúc chuẩn bị đeo nhẫn chờ người anh yêu và mong muốn có được bấy lâu nay.

Anh nắm cánh tay mảnh khảnh kia nhưng khi vừa đưa đến Lâm Vỹ Dạ đã đột ngột ngất xỉu, mọi người ai cũng hốt hoảng, Lâm Phong vội chạy đến ôm em gái vào trong, MC ở lại phụ trách giải tán mọi người và hoãn buổi lễ.

Lâm Vỹ Dạ ngất xỉu khiến Khả Như giật mình chẳng phải khi nãy cô còn rất khoẻ mạnh chở nàng sao, tại sao lại ngất như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro