2. Con không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong ôm em gái vào nhà Nam Thiên cùng mọi người trong nhà đương nhiên vào theo.

Đặt cô lên giường anh cô nhìn thấy mi mắt động đậy liền nói

_ Em không bị gì hết, phải không?

Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn gạt người ngồi bật dậy

_ Là em giả vờ đó.

Bốp gương mặt cô bị đánh nghiêng sang một bên, là mẹ cô

_ Tại sao lại làm vậy hả?

_ Mẹ biết tại sao mà, hỏi con làm gì.

_ Đứa con ngỗ ngược này tao đánh cho mày chết.

_ Giờ mẹ đánh chết con con cũng nói, con không muốn lấy chồng, con thích con gái.

_ Mày im đi - ông Chấn Đông lên tiếng - mày có biết tao nhục nhã cỡ nào khi sinh ra đứa con như mày không, sao mày không thử suy nghĩ chuyện tình cảm năm xưa của mày với đứa con gái kia chỉ là tình chị em tình bạn thôi, coi như tao xin mày bình thường lại đi con.

_ Bình thường sao, thưa ba con rất rất bình thường, con yêu hận giận hờn đều giống người mà ba con không làm gì sai hết.

Nam Thiên nãy giờ chỉ biết đứng lặng im nhìn cô gái mình yêu 5 năm nói ra những lời đó, cô thích con gái, hoá ra chỉ là anh đơn phương.

Nhưng không được, 5 năm của anh không thể bỏ phí được, cô chỉ là nghĩ sai lệch thôi một ngày nào đó cô sẽ cùng anh sống hạnh phúc bên nhau mà.

Ông Đông tức giận

_ Mày đi đi tao không cần đứa con gái như mày.

_ Ba đuổi con, được con đi con cũng không muốn sống trong căn nhà không một sự thấu hiểu này ngột ngạt đến không thở được.

Nói xong Lâm Vỹ Dạ bỏ ra ngoài không bao lâu có tiếng động cơ xe mô tô.

_ Để tao xem mày sống như thế nào với cuộc sống mày đã chọn.

Nam Thiên nhìn theo chiếc xe mô tô cùng người con gái đã khuất sau cổng nhà, anh thề dù thế nào cũng phải có được cô.

Lâm Vỹ Dạ tìm gọi điện thoại cho người đã mang xe của Khả Như đi sửa hỏi về thông tin của cô, dựa vào đăng ký xe anh ta thông tin lại cho cô về tên tuổi địa chỉ của nàng.

Cô theo địa chỉ đến tiệm bánh của Khả Như

_ Chào cô chủ còn nhớ tôi không?

_ Chị là....là cô dâu đã ngất xỉu hôm nay, chị có sao không?

_ #m nghĩ tôi đến được đây thì tôi bị gì? À đúng rồi xe của em chiều nay sẽ có người mang tới chi phí tôi thanh toán rồi em chỉ cần nhận lại thôi.

_ Như vậy làm sao được chứ bao nhiêu tiền để tôi trả lại chị.

_ Tôi không thiếu tiền chi bằng... ở đây cũng có phòng nghỉ để tôi ở đây miễn phí là được.

Khả Như cười, hai đồng điếu nhỏ lại lún vào cúi đầu

_ Chị cứ giỡn chơi căn biệt thự kia đẹp như thế chị ở đây sao mà được.

_ Nếu em không cho tôi ở tôi cũng ở dù gì bây giờ tôi cũng đâu có nơi khác để đi.

Khả Như chớp chớp mắt, lại một đòn chí mạng nữa rồi, từ ánh mắt đến nụ cười khiến Lâm Vỹ Dạ xao xuyến hết cả lên.

_ Sao vậy chị?

_ Không hoàn thành hôn lễ bị đuổi đi rồi.

_ Sao có thể thế chứ không hôm nay thì ngày khác thôi.

_ Cái chính là tôi không muốn mà thôi đó là chuyện riêng của tôi bây giờ tóm lại em có cho tôi ở không.

_ Ở đây cũng được nhưng hơi nhỏ, vả lại nơi đây chỉ đủ tôi ở và chỉ có một chiếc giường thôi.

_ Vậy thì tôi ngủ chung với em, chúng ta đều là con gái sợ gì.

_ Như vậy thì có hơi kỳ lạ tôi và chị chỉ mới gặp nhau buổi sáng buổi tối đã ngủ chung giường rồi.

_ Kết hôn mới đáng nói chỉ là ngủ chung thì có gì.

_ Để tôi suy nghĩ đã.

_ Tôi ở đây chờ em.

Lâm Vỹ Dạ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện quầy nhìn chằm chằm vào Khả Như, nàng lúng túng tay chân luống cuống cả lên, chờ thì chờ sao phải nhìn nàng vậy chứ.

Cô cười nhẹ khi thấy nàng như thế còn thoáng thấy gò má ửng hồng, hoá ra là dễ ngại như thế để xem sau này cô sẽ để cho nàng ngại chết luôn.

Đồng hồ chạy đến số 6, 6 giờ rồi người kia vẫn ngồi đó, nàng cũng đâu rảnh để để ý còn phải làm bánh để mai kịp giao rồi có khách đến ăn nữa chứ.

Thiệt tình là muốn ở đây thật sao chứ.

_ Sao rồi em suy nghĩ xong chưa?

_ Chị nói đến 8 giờ cơ mà.

_ Nhưng bây giờ tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi, phòng ở hướng đó đúng không?

_ Ê mà nè tôi chưa đồng ý mà, ê!

Khả Như chạy theo Lâm Vỹ Dạ vào trong, cửa hàng này của nàng 8 giờ tối là đóng cửa rồi nên tầm giờ này sẽ vắng khách nên mới chạy theo cô.

Lâm Vỹ Dạ cởi áo da quăng một bên rồi nằm xuống giường, lúc dọc đường cô ngừng lại thay đổi đồ trên người, nói thay đổi cũng không hẳn chỉ cởi bỏ chiếc váy kia rồi khoác thêm 1 chiếc áo khoác bên ngoài.

Nàng càng bực bội hơn

_ Tôi quyết định rồi tôi không cho chị ở đây.

_ Em không cho thì tôi vẫn ở thôi.

_ Nhưng mà chị...a

Lâm Vỹ Dạ gạt chân khiến Khả Như ngã chúi ra trước rơi vào vòng tay cô

_ Tôi không những ngủ ở đây mà còn xem em là thú bông để ôm ngủ.

Khoảng cách gần như vậy khiến Khả Như đỏ mặt tim đập loạn xạ nàng chưa từng được ai ôm thân mật đến thế ngay cả nữ hoặc người trong gia đình.

_ Em có quần áo không tôi muốn đi tắm.

Khả Như hoàn hồn đẩy Lâm Vỹ Dạ ra nói

_ Chị....tôi đi lấy cho chị.

_ Cảm ơn em.

Cảm giác khi nãy là như thế nào chết nàng rồi chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, nàng đi lấy đồ cho cô tắm, ấy chết vậy có nghĩa nàng cho cô ở rồi còn gì.

_ Khả Như ơi mày điên rồi.

Lâm Vỹ Dạ cười nhìn cô gái ngoài cửa

_ Tôi xác định em là của tôi, không phải tôi muốn chiếm hữu mà vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro