#14. Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tấn công bất ngờ, Nam Thiên la lên một tiếng rồi lùi về sau, khó khăn ôm lấy vật giữa hai chân.

_ Đây là hậu quả khi đụng đến tôi.

Hắn ta đau chảy cả mồ hôi, dùng ánh mắt tức giận nhìn Lâm Vỹ Dạ.

Cô chỉ thẳng vào mặt hắn

_ Tôi nói lại một lần nữa đừng xen vào chuyện gia đình tôi và cũng đừng bao giờ đụng đến cô ấy.

Sau khi cô đi hắn ta gầm lên

_ Lâm Vỹ Dạ có một ngày tôi nhất định bắt cô cam tâm tình nguyện nằm dưới thân tôi, cầu xin tôi chơi cô, chơi đến chết mới thôi.

//**///*/*/**///***///*/*//

Lâm vỹ Dạ đi về nhà mình, đi thẳng vào trong tìm ba mẹ

_ Ba mẹ hai người làm như vậy là ý gì?

_ Mày về đây để nói chuyện với ba mẹ mày bằng cái giọng điệu như vậy à?

_ Con xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng ba mẹ đã nghĩ kỹ khi làm chuyện đó chưa.

Bà Nguyệt cất giọng

_ Ba mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới làm, vả lại ba mẹ muốn tốt cho con và anh hai con thôi đứa con gái đó có gì tốt lành đâu.

_ Nếu mẹ đã nói Khả Như không tốt vì sao lại cưới em ấy cho anh hai?

_ Để cắt đứt hai đứa và cũng để cho thằng Phong toại nguyện vì lấy được người nó yêu.

_ Nhưng con cũng yêu cô ấy mà nếu thật sự cưới cô ấy về con phải đối diện như thế nào đây, ba meh có suy nghĩ không?

_ Tao làm cha mày tao quyết định rồi, tao cho nó thời gian suy nghĩ chắc là sớm thôi nó sẽ cùng anh hai mày làm lễ cưới mục đích của nó chỉ có tiền.

_ Còn nếu không đồng ý cô ấy sẽ phải rời khỏi đây, được rồi con nói cho hai người biết cô ấy sẽ không đồng ý và sẽ rời đi nhưng không đi một mình con sẽ cùng cô ấy đi, đi đến nơi chấp nhận tụi con.

_ Lần trước tao nói từ mày là lúc tức giận còn bây giờ nếu mày thật sự theo con nhỏ đó tao sẽ không nhìn mặt mày nữa.

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu

_ Kiếp này con bất hiếu xin lỗi ba mẹ.

Cô quay lưng đi, nếu không giải quyết được một cách đàng hoàng thì chi bằng xem như cô bất hiếu vậy, cô sẽ cùng nàng đến một nơi khác, cô với nàng sẽ sống một cuộc sống của hai người.

---------------------------------------------

Khả Như ở tiệm lo lắng, cô đi đã lâu tại sao chưa về, lúc nãy cô gọi cho Lâm Phong lại nhắc đến Nam Thiên, anh ta là người ở bên cạnh cô muốn có được cô bằng mọi giá, liệu khi cô gặp anh ta có nguy hiểm không.

Nếu Lâm Vỹ Dạ thật sự gặp nguy hiểm thì Khả Như phải làm sao đây.

Cửa tiệm mở, Lâm Vỹ Dạ với vẻ mặt lạnh lùng bước vào

_ Như đi với chị chúng ta đến nơi khác sống.

Khả Như chạy tới nắm lấy tay cô

_ Dạ chị có sao không, sao chúng ta lại đi, có đi thì để em đi một mình.

_ Đồ ngốc em ở đâu chị ở đó, đi chúng ta đi nơi đây sẽ có người xử lý đến nơi khác chúng ta sẽ mở một tiệm bánh của hai đứa mình, chị không cần gì cả chỉ cần em.

Khả Như vòng tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, mặt nàng áp vào ngực cô

_ Cảm ơn chị đã yêu em như vậy.

_ Chứ em không yêu chị sao?

_ Yêu chứ em yêu nhiều lắm - nàng siết chặt tay.

_ Vậy thì huề rồi không cần cảm ơn, nào chúng ta đi.

Bọn họ thật sự rời đi lời Lâm Vỹ Dạ cô đã nói không thể thay đổi, Khả Như vì muốn được ở cạnh người mình yêu toàn tâm toàn ý đi theo cô, bọn họ rời khỏi nơi này để tìm hạnh phúc riêng mình.

Việc này nàng cũng chỉ nói cho Xuân Trí biết và đương nhiên Lâm Vỹ Dạ cũng đã biết, cô thương nàng nhất tin tưởng nàng nhất là điểm này, một chút ỷ lại một chút phục tùng khiến cô càng muốn ở bên cạnh bảo vệ.

Xuân Trí cũng không thể ngăn cản Khả Như, dù sao nàng cũng yêu người ta, nàng hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, nơi họ đến anh cũng sẽ sớm biết thôi, nếu nhớ nàng bản thân sẽ tự tìm tới.

Nam Thiên nhận được tin tức báo lại cây viết trong tay gãy đôi mực cũng bắn ra ngoài đủ hiểu hắn đã tức giận cỡ nào.

_ Được, tôi cho em đi nhưng bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em, dù trái tim không có tôi thì thể xác đó cũng phải thuộc về tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro