#15. Test nệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ dọn tới một nơi khác, nói dọn vậy thôi chứ họ đi tới với những đồ dùng cần thiết thôi, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Bây giờ đã chập tối Lâm Vỹ Dạ chở Khả Như đến trước một căn nhà vị trí không tệ, không quá đông đúc nhưng rất thích hợp với lời cô nói, cả hai sẽ cùng mở một tiệm bánh.

_ Wow đẹp thật.

_ Bên trong còn đẹp hơn nào vào trong.

Bên trong hơn cả tưởng tượng của Khả Như, mọi thứ đều đầy đủ, Lâm Vỹ Dạ bật công tắc đèn, ánh đèn lung linh hiện lên bày trí không khác gì ở tiệm cũ vì có lần cô nghe nàng nói chính tay nàng decor và cũng rất thích phong cách như vậy.

_ Dạ, nói em biết chị ở đâu tìm được nơi này.

Lâm Vỹ Dạ đến sờ lên mặt Khả Như

_ Là ngày chị bắt đầu yêu em, bắt đầu cùng em ở một chỗ.

_ Chị có dự định với em sớm như vậy sao?

_ Phải nhưng không phải dự định mà là xác định, chị biết nơi đó cũng không phải nơi em sinh ra chị muốn mang em về gần với gia đình hơn, chị có hỏi bạn em rồi từ đây về nhà em không xa mấy đâu.

Khả Như nắm lấy tay đang áp lên má mình

_ Chị làm nhiều như vậy em phải làm gì để cảm ơn chị đây.

_ Làm vợ chị, sẵn mình test nệm mới luôn.

Thấy được suy nghĩ xấu xa của cô, Khả Như vội tránh đi nhưng do bị giữ lại từ phía sau, gáy truyền đến hơi ấm

_ Sao nào đi thôi.

_ Nhưng mà em còn chưa tắ...m....

Lâm Vỹ ở phía sau vừa hôm vừa nói

_ Tắm phí lắm mồ hôi ra lại dơ, ngoan nào.

Vẫn duy trì tư thế đứng nhưng người Khả Như hơi ngả về sau dựa vào Lâm Vỹ Dạ.

Miệng cô hôn lên tai lên cổ nàng, tay đưa lên xoa xoa vòng một sau mấy lớp vải.

_ Ưm... mình vào trong...đi....

_ Bây giờ chị không thích nữa chị thế như thế này hơn.

Cô quay người nàng lại kéo sát vào người môi hôn sâu lên môi nàng, để hai tay Khả Như bám vào người mình, Lâm Vỹ Dạ ôm lấy mặt nàng mà hôn.

Không bằng lòng thì bây giờ mềm lòng rồi, tay Khả Như trên eo Lâm Vỹ Dạ cũng siết chặt rồi di chuyển mông.

Tay nàng bị cô bắt lại

_ Bé cưng à, chị chưa làm gì em thì đừng có hòng.

Lâm Vỹ Dạ cởi áo Khả Như ra kéo dây bra hai bên xuống thẳng một đường ngậm cả ngực vào miệng, Khả Như đang đứng không có điểm tựa chỉ có thể níu lấy Lâm Vỹ Dạ, giải phóng bớt khoái cảm bằng những tiếng rên rỉ không kiêng nể.

Cởi hết để không còn vướn víu, Lâm Vỹ Dạ cũng cởi áo khoác ngoài để lộ áo ống ngắn bên trong rồi tiếp tục khoá môi Khả Như.

Nàng đánh vào vai cô, nàng muốn nói chuyện

_ Sao vậy?

_ Sao chị không cởi, không công bằng.

_ Em không muốn cởi cho chị à, vậy thì chị tự cởi.

Tay nàng chặn tay cô

_ Vậy thì tiếp tục - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, để nàng đứng vậy thực sự sẽ mệt lắm cô cũng hiểu mà, cô vừa hôn cổ nàng vừa đi vào phòng.

Cả hai ngả xuống giường, Lâm Vỹ Dạ tiện tay cho Khả Như khoả thân luôn.

Cô vừa vờn hai bên ngực nàng vừa nói

_ Em có biết là em ngon lắm không.

Cô gảy nhẹ đầu ti khiến nàng phát ra chút âm thanh vụn vặt, Khả Như vòng cổ Lâm Vỹ Dạ

_ Ngon sao không ăn cứ vờn như vậy, em đang chờ đợi người tới ăn đây.

Nàng bị cô dạy hư rồi, kéo cổ Lâm Vỹ Dạ xuống để cô ngậm lấy ngực mình, cảm giác ngực đang được mút lấy thật sảng khoái.

Ăn xong cô ngước lên nhìn nàng

_ Em càng ngày càng hư rồi, nhưng mà em còn hư chưa tới đâu.

Cô không hôn ngực cũng không hôn bụng như mọi lần mà lật ngược cả người nàng lại để nàng quỳ lên, từ phía sau đưa lưỡi liếm vào lỗ nhỏ đang rỉ nước.

_ Ah...chị....

Cô không trả lời nàng cứ tiếp tục nếm cái vị ngọt ngào kia còn vờn bên trong nữa.

Ban đầu hai tay Khả Như còn chống xuống nệm bây giờ ngay cả mặt nàng cũng dính vào nệm rồi, hai chân run rẩy chống đỡ sự tấn công của cô.

Lâm Vỹ Dạ liếm 1 đường thẳng rồi rời khỏi nơi đó trườn xuống ôm lấy Khả Như hôn lên môi cô.

_ Yêu em chết mất.

Lúc nãy thật sự khó chịu nhưng bây giờ còn khó chịu hơn, Khả Như vừa thở vừa rưng rưng

_ Không có yêu em.

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy lưng Khả Như vỗ vỗ

_ Không có mà, yêu em nhất, Dạ xin lỗi.

_ Nói dối, bỏ đi như vậy mà được sao?

_ Em nói gì?

Khả Như cầm lấy bàn tay cô, mút lấy hai ngón giữa, nàng làm cô giật mình tưởng bản thân làm nàng giận chứ hoá ra là việc này.

_ Được rồi Dạ xin lỗi, lập tức tiến hành.

_ Hôn em.

Lâm Vỹ Dạ cúi xuống hôn Khả Như đem hai ngón vừa được nàng đưa vào miệng đặt trước lỗ nhỏ, một đường tiến vào, nàng nảy người một cái, cô đương nhiên biết là vợ mình như thế nào mới làm vậy rồi, nàng không đau đâu, đang rất sướng đó.

Từ chậm sang nhanh, cô chạy nước rút khiến miệng của nàng chẳng thể khép lại, cứ ư a suốt.

Cả người nàng hoàn toàn phó cho công muốn làm bao nhiêu cũng được vì nàng biết cô là người biết dừng lại đúng lúc.

Sau mấy đợt lên đỉnh cả hai người ai cũng tê dại nhưng mà nàng không quên đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro