#16. Lép vế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Vỹ Dạ nằm xuống ôm lấy Khả Như nàng đã trở người ngồi thẳng lên bụng cô

_ Chúng ta chưa nghỉ được em còn chưa cởi đồ chị.

_ Hư lắm rồi

_ Là do chị thôi.

Khả Như cho cái áo ống kia thăng thiên sau đó đến cái quần cá tính kia, nhưng mà nó cũng thật khó cởi quá rồi, Lâm Vỹ Dạ chống tay lên nhìn Khả Như loay hoay miệng làu bàu

_ Sau này em sẽ đem quăng hết mấy cái quần này của chị.

_ Nè chị có kiểu này thôi, không còn thì mặc gì.

_ Mặc váy của em cũng được mà.

Lâm Vỹ Dạ ngồi hẵn dậy sau khi Khả Như tiễn cái quần kia đi

_ Chị chỉ mặc một loại váy thôi, đó là váy cưới và chị sẽ mặc khi em cũng mặc.

Rồi hôn nhẹ vào môi nàng một cái, cô biết Khả Như muốn gì nên không chủ động, nàng chôm người tới ôm lấy cô hôn sâu, sau mấy lần vụng về lúc trước lần này Khả Như đã thành công khiến Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển.

Tay nàng cũng dời xuống ngực, Lâm Vỹ Dạ nằm hẳn xuống giường tận hưởng sự chăm sóc của Khả Như, nàng không linh hoạt như cô nhưng sự nhẹ nhàng chậm rãi lại khiến cô rất thỏa mái.

Nàng không lật người cô lại nhưng buộc cô phải dang rộng chân hết cỡ để nàng dễ hành động.

Khả Như lấy tay chọc chọ vào nơi đó

_ Nơi này của chị cũng đẹp quá mức rồi.

Mấy cái chọc đó của nàng khiến cô run rẩy 

_ Em...em muốn làm gì cung...ưm...được...đừng chọc như...ahh...

Phần giữa bị mút mạnh khiến cô hét lên, bên trong còn cảm nhận được sự di chuyển, là nàng đang hai trong một đó.

_ Như..aaa....em đừng.....ừm...

Khả Như buông miệng 

_ Có sướng không? - sau đó lại tiếp tục đáp xuống nơi đó.

Kích thích nhân hai khiến khoái cảm gấp đôi và đến nhanh hơn, cả người cô cong lại, run lên bên dưới phun ra dịch nóng.

Khả Như giảm tốc độ chứ không rút ra, thoải mái nhìn Lâm Vỹ Dạ đang lấy hơi

_ Em yêu chị như thế có thích không?

_ Em coi chừng chị đó....aa... - Khả Như bất ngờ thúc mạnh.

_ Coi chừng cái gì, lo cho mình trước đây này.

Khả Như bắt đầu đẩy nhanh tốc độ một cách bất ngờ, Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục vặn vẹo bởi sự tấn công của nàng.

Tém tóc bị dính ướt mồ hôi của nàng qua 1 bên

_ Xin lỗi chị yêu, làm chị đổ mồ hôi rồi, sau này em sẽ tiếp tục.

Lâm Vỹ Dạ bây giờ ngay cả sức đánh cũng không có chỉ có thể bóp vào mông nàng một cái, không phải cô yếu mà nàng cứ không chịu rút ra, cô vừa nguôi nàng lại tiếp tục đẩy cô lên.

_ Còn sức sao hay là vài lần nữa.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, cứ coi như cô lép về hôm nay đi, cô nép vào người nàng, Khả Như ôm cả người cô vào lòng, vóc dáng là tương đương nên thoải mái thôi.

_ Ngoan em thương nhiều, sau này sẽ không để chị mệt nữa.

Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu ừm nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt dụi vào ngực Khả Như.

Nàng lại cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, có lúc nàng cũng được bảo vệ cô được ai ủi cô chứ bộ, thỏa mãn ôm gọn người kia, cô cũng có cảm giác đó, dù sao cô cũng là con gái, cô cũng muốn nhõng nhẽo muốn được an ủi được nép vào lòng người mà cô cảm thấy an toàn.

Họ trải qua một buổi tối thật bình yên trong căn nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro