6. Là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lâm Phong con đã tìm được em con chưa - bà Lâm lo lắng hỏi con trai, dù giận thì nó cũng là đứa con bà rứt ruột đẻ ra.

_ Con chưa....

_ Tìm cái thứ con gái đó làm gì chứ, hay là bà chấp nhận cho nó rồi - ông Đông bước ra lên tiếng.

_ Dù sao nó cũng là con mình cũng phải biết nó ở đâu chứ tìm được nó rồi tính tiếp.

_ Nó có gan đi thì phải tự sống được, Lâm Chấn Đông tôi không coi nó là con.

Nam Thiên từ ngoài bước vào

_ Em ấy không sao đâu em ấy đang ở nhà của một người bạn.

_ Thiên con gặp Vỹ Dạ rồi sao, con có gọi nó về không?

_ Thôi đi bà hỏi thật dư, đương nhiên là có chẳng qua nó không chịu về đây thôi.

_ Bác Đông bình tĩnh đi bây giờ con chỉ cần cô ấy sống vui là được, yêu ai đi nữa con cũng chấp nhận.

Ông Đông đến vỗ vai Nam Thiên

_ Con trai, bác xin lỗi là con gái bác làm khổ con.

_ Không sao đâu có trách là trách còn yêu em ấy quá nhiều thôi.

Ông Đông càng nghe càng tức giận, rể thì tốt thương con mình nhà lại có điều kiện việc làm ăn luôn thuận lợi vậy mà đứa con trời đánh của ông lại như vậy.

Lâm Phong lại hỏi

_ Em nói Vỹ Dạ đang ở nhà một người bạn mà cụ thể là ai ở đâu em biết không?

_ Em có gặp và biết mặt cô gái đó và biết được cô gái ấy giao bánh cho mình hôm hôn lễ còn chỗ ở thì em chưa rõ và có lẽ bọn họ đang...- Nam Thiên cười rồi nói tiếp -... yêu nhau.

_ Khả Như?

Lâm Phong nghe thì thoáng biết người đó là ai nhưng hai chữ yêu nhau khiến anh sửng sốt, người anh yêu thầm theo đuổi lâu nay lại thích phụ nữ và người nàng yêu lại là em gái anh.

_ Phong sao con biết cô ta?

Lâm Phong ngập ngừng

_ À..con biết cô ấy lúc giao bánh thôi.

Sao Nam Thiên không biết được tình cảm Lâm Phong dành cho Khả Như, người đi điều tra cho hay, đơn hàng trong tiệm bánh những lúc vắng khách đều là Lâm Phong sai người đi mua về, lần này thì hay rồi anh trai em gái yêu cùng một người.

Ông Đông tức giận

_ Yêu nhau à, hai đứa con gái yêu nhau còn gì là mặt mũi của tôi nữa, tôi phải đến đó lôi cổ nó về ngay.

Nam Thiên liền cản lại

_ Bác ơi làm vậy tội cho Vỹ Dạ, hay là để con từ từ khuyên em ấy về.

_ Con đúng là đứa hiền lành thiệt mà.

_ Đúng rồi đó ông để Nam Thiên đi dù sao tụi nó cũng là bạn từ nhỏ tôi tin rằng từ từ rồi nó cũng quay về thôi.

Ông Đông thở dài đi lại vào nhà.

/*/*//*/*/*//*/*/*/*//*/

Lâm Vỹ Dạ ở đây cũng không thể ăn không ngồi rồi, cũng học Khả Như làm bánh, nàng làm gì cô liền làm theo.

Nàng tách trứng cô cũng tách trứng nàng khuấy bột cô cũng khuấy bột, nàng nướng thì cô cũng nướng nhưng cuối cùng thứ nàng đem ra lại ngon vô cùng còn của cô thì chẳng có vị gì hết lại còn chưa chín.

_ Bực bội ghê tại sao làm mãi cũng không được.

_ Vậy chị nghĩ em một ngày học làm bánh một ngày mở tiệm chắc.

_ Nhưng mà em làm sao chị cũng làm vậy cơ mà sao vẫn không được.

_ Thôi không được cái này thì mình làm cái khác, nè chị trang trí đi, cái này dễ nè.

_ Ờ để chị thử xem.

Khả Như đem trái cây cùng một vài miếng socola mỏng đưa cho Lâm Vỹ Dạ, kem thì nàng đã phủ sẵn chỉ trang trí thôi là được rồi.

Quả thật là Lâm Vỹ Dạ làm được, trái cây cô xếp lên đều cân bằng có chua có ngọt lại còn rất đồng đều tạo cho người nhìn không bị rối mắt còn cho cảm giác tươi mát.

_ Đẹp rồi nè, thấy chưa mình không làm được việc này thì làm việc khác.

_ Vậy thì sau này em làm bánh chị sẽ trang trí.

_ Vậy còn tiền thì ai giữ đây chia đôi hả?

Lâm Vỹ Dạ đưa tay véo má nàng

_ Còn hỏi cơ cầu đương nhiên là em giữ rồi chị giữ làm gì.

Cô lại cầm tay nàng

_ Cảm ơn em đã chấp nhận chị.

_ Không phải chấp nhận mà là...

_ Dù là thử thôi chị cũng vui rồi, nếu em yêu chị chị cũng sẽ rất vui còn nếu không chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt, chị sẽ ở bên em đến khi bạch mã hoàng tử của em xuất hiện.

_ Chị không tin mình sẽ làm em lay động sao?

_ Không phải chị không tin mà chị tôn trọng quyết định của em.

_ Khả Như xem tui mang gì đến cho bà nè - một người con trai đi từ cửa vào miệng cười tươi.

Khả Như và Lâm Vỹ Dạ đồng loạt nhìn anh khiến anh cũng khựng lại.

Xuân Trí từ từ đi lại gần Khả Như vì nàng đứng gần quầy hơn nói nhỏ với nàng

_ Có khách à.

_ Không phải đâu đây là... - không biết vì sao nàng lại ấp úng lúc này, không thể nói bọn họ đang tìm hiểu trước mặt bạn nàng nhưng mà nói cô là bạn lại thấy nó không đúng lắm.

_ Tôi là bạn của em ấy, cậu chắc cũng là bạn của Như chứ tôi có nghe Như nhắc đến.

_ À tôi là bạn cùng lớn lên với Như, chúng tôi học chung lớp - anh quay sang nàng - nè sao tui chưa bao giờ biết người này vậy?

_ Tui mới quen đây thôi mà ông qua đây có gì không?

_ Ừ quên nữa đây nè đây là nguyên liệu mới cùng vài đơn hàng nữa.

_ Cảm ơn ông nha.

_ Có gì đâu mà chúng ta quen quá rồi.

Rồi họ cứ nói chuyện chẳng chú ý tới người phụ nữ đen mặt bên cạnh, cô là không khí sao nàng lại bỏ cô không quan tâm thế, còn cái tên kia có chắc xem nàng là bạn không, không hề đâu cô biết hết đó, yêu thầm chứ gì, nói với nàng thì cao thượng vậy chứ thực tế cô nhỏ mọn hơn nhiều, nàng là của cô mấy tên đàn ông kia tránh ra xa dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro