7. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai người càng giỡn càng lố ở trong quầy đầu Lâm Vỹ Dạ sắp bốc khói đến nơi rồi, cái gì mà trét trét rồi ném qua ném lại còn đứng sát rạt nhau, làm thì làm cho xong đi.

Thấy Khả Như càng ngày càng xem mình như không khí Lâm Vỹ Dạ càng tức giận đá ghế một cái tạo tiếng động rồi đi thẳng vào trong.

Sau tiếng động đó Khả Như cùng Xuân Trí ngừng việc đùa giỡn

_ Nè bạn bà sao vậy?

_ Không có gì chỉ là hơi có chút khó chịu thôi - nàng vừa nói vừa cười - mà nè trễ rồi ông về đi tui không ở đây một mình nữa đừng lo, kẻo trễ đó.

_ Bà đuổi tui sao?

_ Không có đuổi ý là trễ rồi đi đường rất nguy hiểm.

_ Vậy thôi bà đuổi thì tui về, đúng là có bạn mới quên bạn cũ mà.

Xuân Trí cởi tạp dề quăng lại rồi bỏ về.

_ Nè người ta nói là không có đuổi mà, nè!

Đi mất rồi, đi cũng đi rồi nàng cũng phải đi dỗ cái tên kia thôi, nàng với Trí quen cái kiểu giỡn đó rồi, đã hứng lên thì không còn biết ai nữa có lần còn bị mất khách nữa chứ.

Đem ly trà mới pha theo vào phòng nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường mặt mày nhăn nhó.

Để ly trà ở đầu giường, ngồi xuống kế bên cô

_ Sao vây giận em à?

_ Giận dỗi gì, ra chơi với bạn kìa.

_ Ghen thì nói là ghen đi còn bày đặt.

_ Ờ thì ghen đó, tui nói tui yêu tui thích mấy người thì đồng nghĩa là tui không muốn người đàn ông hay phụ nữ nào lại gần thân thiết hết hiểu chưa.

_ Ủa vậy chứ ai nói với em là để em tìm bạch mã hoàng tử mà, rồi sẽ đứng sau chúc phúc.

_ Ừ thì là có đó nhưng mà bây giờ em là của chị mà, em đang thử yêu chị còn gì.

_ Thử chứ có phải thật đâu - Khả Như cười cười giả bộ quay mặt chỗ khác thử xem phản ứng của cô như thế nào.

Lâm Vỹ Dạ tức muốn chết, cái cô gái này đang chọc điên cô đây mà, muốn thiệt chứ gì được bây giờ làm thật.

Ôm Khả Như đè ngược xuống giường, nàng bị bất ngờ nên la lên một tiếng

_ Bây giờ là thật.

_ Khoan bình tĩnh nè chị định làm gì?

_ Em đã nghĩ trong đầu rồi còn hỏi chị, biến giả thành thật thôi.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu cúi xuống nhưng có lẽ đây chỉ là cô cố ý chọc cho nàng sợ thôi, khi thấy Khả Như nhắm tịt mắt thì lại bật cười.

Giận thì giận tức thì cũng tức nhưng mà cô thích chuyện này do nàng đồng thuận hơn là bất ngờ thế này.

Nhưng mà chọc thì phải chọc cho tới lỡ cúi xuống thì phải làm gì đó chứ, Lâm Vỹ Dạ liếm một đường trên môi Khả Như, nàng vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì nói

_ Huhu....đừng mà

Miệng thì nói đừng mà mà tay chân không khán cự à, đã vậy thì cô tiếp tục, hít một hơi phả lại vào tai trái của nàng nói thì thầm

_ Em mà không phản đối thì chị làm thật đó.

Cô cảm nhận được hơi thở của nàng hay là bây giờ làm thật cho rồi đợi gì nữa cô đã nói vậy mà nàng có phản ứng đâu.

Nhưng mới vừa nới lỏng thì Khả Như bật lên

_ Em.....không được.....

_ Em không được là gì - Lâm Vỹ Dạ cười rồi ôm lấy Khả Như - đùa với em thôi để em biết em bây giờ là của chị không được đùa giỡn với bất kỳ ai, đừng nói với chị là chúng ta đang thử yêu mà là đang yêu nhau, chị biết em yêu chị mới dễ dàng để chị làm vậy, cho nên sau này đừng xem chị là không khí như vậy, chị sẽ buồn.

Nằm trong lòng cô Khả Như nhỏ giọng

_ Em biết rồi, em cũng xin lỗi vì em không để ý đến chị, sau này sẽ không thế nữa.

_ Ngoan, à bên ngoài đã đóng cửa chưa?

_ Em đâu bất cẩn thế đâu chỉ là còn để đèn sáng để dọn dẹp vài thứ thôi.

_ Để chị dọn phụ em.

_ Thôi để em dọn với lại đồ em biết nên để ở đâu cho ngày mai dễ tìm, chị đi tắm đi, em đi gọi đồ ăn chút nữa chúng ta cùng ăn.

_ Ừm vậy cũng được, chị đi tắm trước.

_ À khoan đã lại em nói nghe nè.

Lâm Vỹ Dạ cũng không biết Khả Như muốn nói gì, cô bước xuống giường lại gần nàng, chỉ thấy nàng nhanh nhẹn đặt môi lên môi cô hôn một cái chụt kèm theo câu "em đi nha".

Cô đứng ngẩn ra đó mấy giây mới kịp nở một nụ cười, tinh thần sảng khoái hẳn ra, được thế này còn hơn gấp mười lần cưỡng ép làm chuyện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro