Chương 14: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai.

Cô vác khuôn mặt u ám, khập khiễng bước tới chỗ Minh Nhất đang ngồi.

"Nhất này, cậu giúp tôi cái này được không?"

Minh Nhất chưa kịp mở miệng, Thiên Lãng ngồi bên cạnh đã kêu lên: "Trời ơi, hai ngày cuối tuần cậu làm gì mà trông tàn tạ vậy? Mặt phờ phạc, mắt thì thâm, cả người như quả cà tím héo rũ."

Đông An nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, Thiên Lãng lập tức ngậm miệng.

"Ra ngoài này với tôi chút."

"Được."

Đông An tìm chỗ ngồi tạm, kéo tất chân xuống.

"Giúp tôi cái nhé?"

Minh Nhất tháo băng, thấy vết thương thì nhíu mày: "Hai ngày vừa rồi cậu làm gì mà để nó trở nên nghiêm trọng vậy?"

Làm gì ư? Cô không muốn nhớ lại cái quá khứ đau thương đó.

"Tốt nhất là lên phòng y tế để cô giáo băng bó lại. Có khi còn cần bôi cả thuốc kháng sinh nữa."

Minh Nhất xoay người, đưa lưng về phía cô.

"Lên đi, tôi đưa cậu đi."

Đông An cũng không khách khí, leo lên lưng cậu ta.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu đi chậm, không bằng để tôi cõng cho nhanh."

"..."

Cô giáo rửa lại vết thương, bôi thêm kháng sinh, dặn dò: "Vết thương ở đầu gối lâu lành nên hạn chế đi lại nhất có thể. Cô sẽ đưa thuốc và băng gạc cho em, ngày nhớ thay băng hai lần. Khi nào vết thương bắt đầu đóng vảy thì không cần phải băng bó nữa, để ngoài sẽ mau lành hơn."

Đông An cảm ơn cô, leo lên lưng Minh Nhất trở về lớp học.

"Vết thương hôm trước có vẻ nặng hơn nhỉ?" Kẹo Bông Gòn nhìn chân cô, hỏi.

Đông An thở dài ngao ngán. Cũng may tên anh trai "giả tạo" kia đã xách đít về thành phố D rồi. Nếu không, cô sẽ nhổ rụng tóc anh ta. Cái đồ vụng về tâm tính vô tư.

"Cậu, không sao chứ?" Minh Huỳnh bước tới, ngập ngừng hỏi.

Hôm qua Minh Huỳnh ngủ li bì trên phòng y tế cả buổi chiều. Lúc tỉnh dậy thì đã tan học, cô ấy được đám Nguyên Vũ đưa về nhà nên chưa kịp cảm ơn cô.

Sáng nay đi học muộn, không gặp được Đông An. Sau đó, sát giờ vào lớp mới thấy cậu bạn Nhất gì đó đỡ cô về với cái đầu gối quấn băng. Nhưng lúc đó đã vào học nên chỉ có thể chờ tới bây giờ.

"Hôm trước không cẩn thận bị ngã." Đông An không nói sự thật, vì cô nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra.

Minh Huỳnh cúi người, chăm chú nhìn vết thương ở chân cô, nhíu mày, đôi mắt tím ánh lên vẻ lo lắng. Biểu cảm u sầu của Minh Huỳnh đã làm gục không biết bao nhiêu trái tim các nam sinh trong lớp.

Không cần quay đầu Đông An cũng biết, rất nhiều người đang ghen tị với cô. Những ánh nhìn "mãnh liệt" như muốn thay thế cô, nhận sự quan tâm từ Minh Huỳnh, Đông An muốn lờ đi cũng khó.

"Cậu tìm tớ có việc gì sao?" Cô rụt chân lại, hỏi.

Minh Huỳnh "à" một tiếng, đứng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ủ rũ. Cậu ấy vẫn chưa mở lòng với cô.

"Cảm ơn cậu hôm trước đã giúp tớ."

"Không có gì."

"Ừm..." Minh Huỳnh ấp úng, bồn chồn hỏi: "Tớ muốn rủ cậu đi trung tâm thương mại, sẵn tiện, cảm ơn cậu..."

Đông An định từ chối, nhưng nhớ lại sự kiên trì của Minh Huỳnh khi tặng quà cho cô, cùng giao kèo với Nguyên Vũ. Muốn thực hiện nó, cô cần phải trở nên "thân thiết" với Minh Huỳnh, thân đến mức mà "hội chị em" của Ngọc Anh nhìn thấy và báo lại cho cô ta. Cô gật đầu đồng ý.

"Cuối tuần được không?"

"Ừm. Vậy hẹn cậu cuối tuần nhé."

Hai mắt cô ấy bừng sáng, cả người như vừa nạp thêm năng lượng, bừng bừng sức sống, khác với vẻ ủ dột khi nãy của cô nàng.

"Oa, lần đầu tiên tớ được trông thấy đa biểu cảm trên gương mặt của Huỳnh đấy." Kẹo Bông Gòn kinh ngạc. Cô nhóc dùng hai tay, lay người cô. "Cậu nói xem, cậu đã làm gì mà hay thế? Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy? Bày cách cho tớ đi."

Đông An bị lắc đến choáng váng, khó khăn nói: "Trước tiên, cậu phải học được biểu cảm thờ ơ, phải tỏ ra thật thờ ơ và lạnh nhạt."

"Sau đó thì sao?" Kẹo Bông Gòn tò mò hỏi.

"Sau đó thì, cần phải đáng yêu như tớ." Đông An mặt dày đáp. "Nếu cậu đáp ứng được hai điều kiện trên thì sẽ thành công."

Kẹo Bông Gòn ôm bụng cười: "Ha ha. Sao từ trước tới nay, tớ lại không biết cậu tự luyến như vậy nhỉ?"

"Không phải tự luyến. Tớ chỉ nói sự thật thôi."

***

Cuối tuần, Đông An bắt xe tới trung tâm thương mại. Cô mở Zalo, nhìn lại địa điểm mà Minh Huỳnh đã nhắn, ngó quanh một hồi vẫn không thấy cô ấy đâu. Chỉ thấy gần chỗ đó đang tổ chức sự kiện, tụ tập rất đông người.

Cô đi thêm vòng nữa, mới phát hiện Minh Huỳnh đang ngồi trong một quán cà phê, hướng nhìn ra sảnh trung tâm, bên cạnh là Nguyên Vũ, Hoàng Bách và Thanh Nam.

Đông An nhấc điện thoại, gọi cô ấy rồi đứng đó chờ. Nhìn Minh Huỳnh và đám Nguyên Vũ bước ra khỏi quán, cô thở dài. Bọn họ đang đóng kịch, cô tiểu thư và ba chàng vệ sĩ à? Đã có nhiều người quan tâm như thế, mà vẫn luôn tỏ ra thiếu thốn tình cảm là sao?

"Cậu đến rồi." Minh Huỳnh vui vẻ chạy tới, liếc nhìn ba người kia, giải thích. "Cậu không cần để ý bọn họ. Bọn họ tự ý đi theo, tớ đuổi không được."

Thanh Nam nghe vậy, tỏ vẻ kêu lên: "Cậu thật ích kỉ, đi chơi với An mà không nói với tớ một câu. Nếu không phải là tớ nghe được thì hai cậu định đánh lẻ rồi đúng không?"

Hoàng Bách nhíu mày, cốc đầu cậu ta: "Chú ý, nói nhỏ nơi công cộng."

Thanh Nam khoanh tay, giận dỗi đáp: "Hừ, dù sao thì đừng hòng mà đuổi được tớ đi."

"Đi đâu đây?" Cô nhìn Minh Huỳnh, hỏi.

Cô ấy suy tư một hồi rồi đáp: "Sắp lạnh rồi, hay là chúng ta đi mua đồ thu đông nhé. Mùa đông ở đây lạnh hơn nơi cậu ở rất nhiều, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ dễ ốm."

Nói rồi, Minh Huỳnh kéo cô đi lên tầng hai, vào một cửa hàng thời trang nữ có tiếng, phong cách đa dạng. Từ dịu dàng, nữ tính cho đến nổi loạn, cá tính, cửa hàng cũng đều có hết. Nhìn quanh một lượt thì đây là quán có lượng khách đông nhất.

Bốn người họ giống như bốn cái bóng đèn di động, vừa bước vào đã khiến cả khách hàng lẫn nhân viên phải đưa tay lên, bảo vệ đôi mắt trước ánh "hào quang" chói đến lóa mắt này.

Dường như đã quen với cảnh này, Nguyên Vũ và Hoàng Bách bình tĩnh tìm chỗ ngồi, sau đó nghịch điện thoại, giết thời gian. Còn Thanh Nam và Minh Huỳnh lôi kéo cô đi chọn đồ.

Không khí trong quán trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nhân viên thì vô cùng nhiệt tình mời nước, chốc chốc lại đến hỏi han. Những khách nữ thỉnh thoảng lén nhìn hai người họ một cái rồi đỏ mặt, chụm đầu vào nhau thì thầm. Tôi đẩy cô, cô lại đẩy tôi. Cuối cùng, chẳng có ai dám tiến lên làm quen.

Đông An chép miệng, lắc đầu, đi dạo một vòng rồi dừng lại trước giá đồ có màu trung tính. Cô không quá coi trọng khoản ăn mặc, thấy giá tiền ổn, chất vải được là mua.

Nhìn cô chọn không đen thì be, không be thì xám khiến Thanh Nam đứng bên cạnh ngao ngán không thôi. Cậu ta giật đồ trong tay Đông An, nói:

"Ầy. Mấy cái này nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi. Mất công đi chọn thì chọn mấy cái đẹp đẹp chứ."

Cô giật lại, đáp: "Mấy cái này xấu chỗ nào hả?"

Thanh Nam bất mãn kêu: "Nhưng không phải quá đơn điệu sao? Đồ trong quán còn nhiều cái đẹp hơn mà."

"Tớ thích."

Minh Huỳnh đứng bên cạnh phụ họa: "Ừ. Đẹp mà, có xấu đâu mà cậu chê nhiều thế."

Cô ấy vừa nói vừa lấy size to hơn, cùng kiểu, cùng màu với mấy áo mà Đông An đang cầm. Sự đấu tranh yếu ớt của Thanh Nam không thể làm lay động được quyết định của hai người.

Minh Huỳnh rút tiền, định thanh toán cho cả hai thì bị Đông An ngăn cản: "Quần áo tớ, tớ tự mua."

"Tớ muốn cảm ơn cậu."

"Cậu tặng mấy đồ dùng học tập cũng được. Trước đây, cậu cũng tặng những đồ như thế."

"Được. Vậy giờ chúng ta ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu thích cái nào thì bảo tớ." Minh Huỳnh vui vẻ đáp.

Thanh Nam đứng bên cạnh, xua tay nói: "Bọn tớ còn chưa mua được gì. Hai người mua xong thì gọi nhé, bọn tớ sang bên kia mua quần áo."

Cậu ta nhìn hai người đi xa, lúc này mới hỏi: "Tại sao cậu lại đòi đi theo vậy? Chẳng phải cậu không thích đi dạo phố sao?"

"Cũng không thể để Huỳnh đi một mình cùng cậu ta được." Người trả lời không ai khác là Nguyên Vũ.

Thanh Nam khó hiểu nhìn cậu ta: "Lúc trước cậu nói, phải cho hai người họ có không gian riêng tư để phát triển tình bạn à?"

"Bây giờ không phải là đang có không gian riêng tư?" Nguyên Vũ đút tay túi quần, liếc nhìn Thanh Nam. "Nếu chỉ có hai người họ đi riêng, tớ sợ Huỳnh sẽ phá hỏng buổi hẹn."

Thanh Nam gãi đầu. Lời Vũ nói cũng đúng nhưng sao cậu lại thấy lấn cấn chỗ nào nhỉ? Thôi kệ, Vũ có bao giờ nói sai đâu.

"Đi thôi. Đi chọn quần áo nào."

Hoàng Bách im lặng nhìn thằng em họ nhanh chóng bị Nguyên Vũ lừa. Dù không biết mục đích thực sự của Vũ là gì, nhưng cậu ta cảm nhận được, Vũ đang nhằm vào Đông An. Chỉ mong cậu ấy không làm gì quá đáng.

"An, cậu xem, cuốn sổ này nhìn đẹp không?"

"Bình thường."

"À. Vậy sao." Minh Huỳnh để cuốn sổ xuống, lấy quyển vở bên cạnh có hình con gấu trúc đáng yêu đang gặm tre. Cô ấy nói tiếp: "Quyển vở này dễ thương ghê."

"Ờ." Đông An không ngẩng đầu, đáp qua loa. Chỉ muốn nhanh nhanh chọn xong để còn về.

Cô ấy nhìn theo tầm mắt của Đông An, thấy cô đang ngắm những chiếc bút bi xinh xinh, liền vươn tay, với lấy chiếc bút hình con ong không biết làm bằng chất liệu gì.

Nó mềm oặt, nếu cầm đầu bút rung rung, con ong phía trước liền lắc lư như con lật đật, lên lên xuống xuống. Minh Huỳnh cười, đưa chiếc bút tới trước mặt cô, hỏi: "Cậu nhìn này. Cái bút này hay nhỉ?"

"Ừ." Hay như con khùng. Nhìn nó lắc mà cô muốn vặn gãy nó ghê.

Đông An lấy cái bút hình quả dưa để vào giỏ, lại chọn thêm mấy đồ dùng học tập mà cô đang thiếu.

"Cậu thích chiếc bút đó hả?"

Cô không đáp, trong lòng thấy hơi phiền. Minh Huỳnh hôm nay bị sao vậy? Cái gì cũng hỏi ý cô.

"Tớ cũng mua một cái." Minh Huỳnh để chiếc bút con ong xuống, lấy bút quả dưa lên.

Đến lúc này, Đông An không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng.

"Cậu không cần phải như thế đâu."

"Hả? Như thế là như thế nào?" Minh Huỳnh nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

"Bỏ bút ong, lấy bút dưa."

"Tớ thấy quả dưa đẹp hơn."

Lúc cầm bút con ong, mắt cô ấy tỏa sáng như tìm thấy thứ gì đó thú vị, bây giờ lại nói bút quả dưa đẹp hơn. Kể cả lúc đi mua đồ cũng thế, luôn chọn đồ giống cô, bất chấp việc khác với phong cách cô ấy đang mặc. Đông An thở dài, nhìn thẳng vào mắt Minh Huỳnh.

"Không cần phải vì mua đồ giống tớ mà bỏ những thứ mình thích."

"Tớ chỉ là, muốn có đồ đôi với cậu." Minh Huỳnh chống chế.

Nếu muốn có đồ đôi, chỉ cần chọn một, hai cái giống là được. Cần gì đồ nào cô mua cũng phải mua một cái. Đông An không biết tại sao cô ấy lại bị ám ảnh bởi cô nhiều đến thế.

"Tình bạn, không phải được xây dựng dựa trên những sở thích gượng ép như vậy đâu!"

"..." Minh Huỳnh mấp máy môi, không trả lời.

"Nó vốn là thứ, phải dùng sự chân thành để đổi lấy."

Nhưng đôi khi, không phải có chân thành, thì sẽ có bạn bè. Đông An xoay người, đi trước.

Cô bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, vừa hay gặp được đám Nguyên Vũ. Thanh Nam hỏi: "Cậu mua xong rồi hả? Huỳnh đâu?"

"Đang thanh toán."

"Hai người mua được nhiều thứ không? Cho tớ xem với."

Đông An đưa túi đồ cho Thanh Nam.

"Ui, toàn những thứ dễ thương. Biết vậy tớ cũng vào mua cùng bọn cậu, chắc chọn được nhiều đồ đẹp lắm." Thanh Nam cầm túi, cười híp mắt. "Mua đồ xong rồi thì nên nghỉ ngơi chút nhỉ? Trên tầng này cũng có một quán trà sữa, trong menu có bán nước ép hoa quả với bánh kem đó."

Chờ Minh Huỳnh thanh toán xong, cả đám kéo nhau đi uống trà sữa. Hoàng Bách đứng ở quầy gọi đồ, còn bọn họ tìm chỗ ngồi. Bánh kem quán này khá ngon nên Hoàng Bách có chọn vài loại ăn cùng.

Đông An dùng dĩa, xắn một miếng, cảm nhận vị kem trên đầu lưỡi, ngọt nhưng không ngấy, lại uống thêm một ngụm nước ép dứa. Ngon tuyệt! Cô ôm má, híp mắt hưởng thụ. Lâu lắm rồi cô mới được ăn thứ đồ này.

Mọi người thấy vậy phì cười. Nguyên Vũ cũng cười, cậu ta lấy giấy, lau miệng cho Đông An.

"Lớn rồi mà ăn vẫn lem hết kem ra ngoài là sao?"

Cả đám sững người trước hành động của Nguyên Vũ. Người phản ứng nhanh nhất là Thanh Nam. Cậu ta che miệng, kinh ngạc thốt lên:

"Ôi mẹ ơi. Đây có phải là Vũ không vậy? Cậu cũng đổ gục trước sự dễ thương của An rồi phải không? Ha ha, làm gì có ai thoát khỏi được tuyệt chiêu này cơ chứ."

Hoàng Bách bị thái độ "đương nhiên là vậy" của Thanh Nam làm sặc nước, che miệng, ho khù khụ.

Minh Huỳnh ngồi bên cạnh không cảm xúc, vỗ lưng cậu ta: "Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế."

Đương sự là Nguyên Vũ vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Nhìn cô bằng ánh mắt "trìu mến".

Đông An rùng mình một cái. Gì đây? Ánh mắt dịu dàng đầy bao dung này là sao? Cậu ta có mục đích gì? Hôm trước vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt dao găm, nay định diễn cho ai xem?

Diễn? Từ từ đã. Trong đầu cô hiện lên một suy đoán. Đông An nhìn xung quanh, thấy bóng dáng hai nữ sinh nọ, liền hiểu. Quả nhiên, diễn cho "hội chị em" của Ngọc Anh xem.

Đông An cười nhạt, lấy miếng bánh đang ăn dở, dí lên mặt Nguyên Vũ, nói: "Ui cha, định mời cậu ăn bánh kem mà lỡ tay, để tớ lau cho cậu nhé."

Biểu cảm "dịu dàng" của Nguyên Vũ tan vỡ trong nháy mắt, mày kiếm khẽ nhíu lại. Cậu ta nghiêng mặt, tránh bàn tay đang vươn ra của Đông An.

"Không cần. Tớ tự lau được."

Đông An "hừ" một tiếng, quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro