Chương 8: Bị thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong... kính coong..."

"Đến đây..." Bà Hương lau tay, từ trong bếp bước ra. Thấy đám nhóc trước mặt, bà ngạc nhiên: "Là mấy đứa à, có chuyện gì sao?"

Thanh Nam giơ túi quà lên, tươi cười đáp: "Cô ơi, chúng cháu tới tổ chức Trung thu cho An ạ."

Nhìn cả đám xách đồ lỉnh kỉnh, bà Hương cảm động. Chúng thật tinh ý, biết con gái bà ở bệnh viện suốt nên đến tận nhà tổ chức Trung thu cho nó đỡ buồn. Thật là, vừa đẹp người vừa đẹp nết mà.

Bà nghiêng người, nhường đường cho bọn nhỏ bước vào. Hoàng Bách, Minh Nhất, Minh Huỳnh và Thanh Nam ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn Nguyên Vũ và Thiên Lãng ngồi ở sô pha nói chuyện với bà Hương.

"Cô Hương ơi, cô dùng mỹ phẩm gì mà càng ngày càng đẹp ra vậy? Cháu cũng muốn mua tặng mẹ." Miệng Thiên Lãng giống như bôi mật khiến bà Hương cười không ngừng.

"Ây da, cái thằng này. Cô có dùng gì đâu, da dẻ vẫn vậy mà."

"Vậy là da cô vốn dĩ đã đẹp sẵn ạ? Thế thì cháu càng phải hỏi bí quyết rồi."

"Ha ha, nhãi con thật giỏi nịnh."

"..."

Hai người trò chuyện vui vẻ giống như quen biết từ lâu. Trong lúc lơ đãng, bà Hương liếc nhìn đồng hồ, giật mình thảng thốt:

"Đã 11 giờ rồi ư? Trời ơi, mải trò chuyện quá nên quên mất. Cô phải gọi điện cho chú hỏi trưa nay ăn ở nhà không, Lãng vào gọi An giúp cô nhé."

"Vâng. Để cháu đi gọi cậu ấy."

Bà Hương vào phòng, còn Thiên Lãng đứng dậy đi gọi Đông An.

Nguyên Vũ giống như người vô hình ngồi ở đó, nhưng cậu ta không thấy ngượng ngập chút nào cả, vẫn bình thản ngồi uống nước chè, cái loại rẻ tiền nào đó mà cậu ta không biết tên. Nguyên Vũ cầm chén, mới uống được ngụm đã thấy Thiên Lãng chật vật chạy ra, khuôn mặt đỏ bừng khiến ai nấy nhìn vào cũng nghi ngờ. Cậu ta nhíu mày:

"Cậu gọi An dậy chưa?"

Mái tóc xanh rủ xuống, che đi đôi mắt một mí hẹp dài đang chột dạ. Thiên Lãng đưa tay lên che mặt, không dám nhìn thẳng vào Nguyên Vũ.

"Rồi..."

"Cậu đã làm cái gì?" Nguyên Vũ hỏi một cách chắc chắn.

"Không... không có, cậu... cậu... cậu đừng đoán mò. Tôi... tôi... tôi... tôi đi giúp mọi người đây." Càng hỏi càng không biết phải trả lời thế nào, cậu quyết định bỏ chạy.

Đông An bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô dụi mắt ngồi dậy kéo rèm, thấy mặt trời đã lên từ lâu, bên ngoài tiếng nói chuyện, tiếng xoong nồi va chạm tạo ra tạp âm vô cùng ồn ào. Đoán sắp tới giờ cơm trưa, tóc tai cũng không buồn chải, Đông An cứ vậy, vật vờ bước ra phòng khách muốn xem mẹ đang làm gì.

"Sao nhà ồn vậy mẹ?"

Nguyên Vũ nhìn tên đang chột dạ trốn sau Minh Nhất, lại nhìn Đông An từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền nói: "Đi dép vào, chỉnh lại đầu tóc, thay bộ đồ khác đi."

"Sao Vũ Khó Tính lại ở đây?" Cô ngáp dài, lẩm bẩm.

Trán cậu ta nhăn lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn cô lên án như muốn nói "Mê sảng hả? Ăn nói linh tinh cái gì thế?" vậy.

Nhờ ánh mắt tràn đầy "âu yếm" của cậu ta mà cô tỉnh cả ngủ. Lời cô vừa nói giống như chạm đúng nỗi lòng của Thanh Nam. Cậu ta cười to, vỗ đùi đen đét.

"Ha ha. Đây là biệt danh mới cậu đặt cho Vũ hả? Quá chuẩn luôn."

Đông An nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy các nhân vật chính tề tựu đông đủ trong phòng khách nhà cô. Giữa tuần đến thăm bệnh, giờ lại đến nữa là sao? Còn phá bếp nhà cô thành đống bừa bộn gì không biết.

Vừa thấy cô, hai mắt Minh Huỳnh tỏa sáng, buông hoa quả trong tay, chạy tới.

"Cậu mặc bộ đồ này dễ thương quá. Tớ cũng muốn có một bộ." Như vậy cô sẽ có một bộ đồ đôi với cậu ấy rồi. Minh Huỳnh thầm nghĩ.

Đông An cảm thấy áp lực trước ánh mắt khao khát của Minh Huỳnh. Cô cúi đầu nhìn, chỉ là chiếc váy ngủ màu trắng thôi mà. Loại mặt hàng này ở đâu cũng bán, cũng không phải là đồ hiếm lạ gì.

"Nếu cậu thích... thì cho cậu." Cô mới mặc một lần, chắc cho cũng được nhỉ?

"Không không, tớ sẽ mua cái khác." Minh Huỳnh xua tay.

"Ờ." Tặng đồ đã mặc cũng không được tốt cho lắm.

Lúc này, bà Hương gọi điện xong ra ngoài, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề, thấy cô đứng đó liền bảo:

"Bố con đặt bàn ở nhà hàng rồi. Mẹ qua đó ăn trưa cùng ông ấy, con ở nhà ăn với các bạn nhé. Các cháu ở lại chơi với An."

"Sao tự dưng bố lại đặt bàn vậy mẹ?"

"Ông ấy bảo hôm nay cuối tuần, muốn cả nhà ra ngoài ăn một bữa cho vui, sẵn tiện dạo trung tâm mua sắm. Bàn đã đặt mà hủy thì mất tiền nên mẹ qua đó ăn với bố con." Bà nhìn bọn họ cười, "Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé."

"Vâng ạ." Hoàng Bách.

Thiên Lãng đang trốn sau lưng Minh Nhất chui ra, trêu ghẹo:

"Chúc cô chú có buổi hẹn hò vui vẻ ạ."

Bà Hương đỏ mặt, xua tay:

"Ôi dào, bao nhiêu tuổi đầu rồi hẹn hò cái gì chứ. Cái thằng này thật là... cô đi đây."

Đông An đứng đó mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ ngủ một giấc mà cảm giác như mọi thứ đều thay đổi, từ bao giờ mẹ lại thân thiết với bọn họ đến vậy?

Thấy cô đứng đơ ra đó, tóc có chút rối bời, chân còn không đi dép. Minh Huỳnh kéo tay cô, hỏi:

"An, sao cậu ra ngoài này lại không đi dép thế?"

"Không biết sao mà chân thấy ngứa ngứa. Chắc có bọ hay con gì chui vào phòng rồi." Cô cọ cọ ngón chân lên sàn, đáp.

Không nhắc đến tên nhưng người nào đó tự động giật mình, chột dạ.

"Vậy á..." Minh Huỳnh ngạc nhiên. "Hay là để Nam vào bắt giúp cậu."

Thấy nhắc tới mình, Thanh Nam chạy tới: "Sao thế? Sao thế? Cần tớ giúp gì sao?"

"Không có gì. Tớ vào thay quần áo đã." Cô lắc đầu, quay trở về phòng.

***

Đông An có một tật xấu. Đó là cô chỉ treo đồng phục, còn lại vo tròn một đống nhét vào tủ, kể cả túi xách cũng vứt chung luôn. Bới tung đống đồ, cuối cùng cũng tìm thấy cái quần ngố ở dưới đáy tủ. Trong lúc lôi ra, cô không cẩn thận đẩy chiếc túi xách cạnh đó khiến nó rơi xuống sàn, đồ bên trong văng ra khắp nơi.

Cô thở dài, phải sửa cái tật này thôi. Ném chiếc quần lên giường, cô cúi đầu tính nhặt thì bị thu hút bởi tấm danh thiếp màu trắng vô cùng bắt mắt lẫn trong đó.

Cô tò mò cầm lên, trên đó ghi "Hòa thượng Hạnh Tâm, chùa Tam Đàm", được viết bằng chữ thư pháp. Nhìn không giống danh thiếp được in ngoài quán. Cô đưa lên mũi ngửi, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi mực.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là tấm danh thiếp mà cậu Thanh Nam cho cô. Trong đầu Đông An bỗng hiện lên câu nói ngày hôm đó của anh ta "Hãy liên lạc với người ghi trên này, biết đâu cháu lại tìm được "đáp án" mà mình muốn".

Cô thực sự... đang tìm cái gọi là "đáp án" mà Lưu Văn nhắc tới sao?

Nghĩ tới đây, những chi tiết đáng ngờ từ từ hiện ra trong đầu cô.

Việc cô xuyên không tới đây, rồi việc cô không thể điều khiển cơ thể, trơ mắt nhìn bản thân tiến về phía họ ngày một gần.

Cơ thể tự động di chuyển. Giả định đó là theo phản xạ, nhưng như vậy quá khiên cưỡng. Để có phản xạ có điều kiện thì cũng cần phải được thành lập sau quá trình luyện tập và phải dựa trên cơ sở phản xạ không điều kiện. Còn phản xạ tự nhiên thì... càng không thể.

"Đông An" mới chuyển tới đây tháng trước và cô chính là người nhập học. Cô đã đi qua con đường này hay không chẳng lẽ lại không nhớ?

Huống chi, cơn đau lúc đó rất kỳ lạ. Đến đột ngột lại tái phát nhanh, cơ thể này cũng không có tiền sử bệnh tim hay những bệnh liên quan tới phổi. Vậy tại sao lúc đó cô ho ra máu, tim cũng đau dữ dội. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Một loạt giả định hình thành trong đầu Đông An và dần dần đi đến kết quả khiến cô lạnh gáy. Cô... có thể bị thao túng. Người có thể thao túng cô, chỉ có thể là... tác giả? Đông An rùng mình, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Tại sao lại điều khiển cô? Là vì cô không đi theo cốt truyện sao? Nếu hôm đó không phải là cô biết võ mà là "Đông An" - cô bé bệnh tật từ nhỏ, vậy thì sẽ thế nào?

Sao cô lại có cảm giác, "Đông An"... nên chết từ giây phút đó?

Cô thở dốc, chống hai tay xuống sàn, ép mình phải thoát khỏi vòng xoáy của nỗi sợ nhưng không tài nào thoát ra nổi. Hiện tại, mục đích của tác giả không thành công, cô vẫn còn sống. Vậy trong tương lai... tương lai của cô có lặp lại như ngày hôm đó nữa hay không?

Liệu hai năm sau, cô có khả năng sống tiếp nhưng tác giả có "ép" cô chết lần nữa không?

Ước gì cô có thể biết trước cốt truyện thì hiện tại, cũng không đến mức như đi trong sương mù thế này. Thật muốn quay về thế giới kia, bóp chết tên tác giả đáng ghét.

"Cốc cốc cốc."

"An ơi, xong chưa?"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Đông An giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Là Minh Huỳnh, đến thật đúng lúc.

"À... ừ ừ. Xong rồi đây."

Cô lật đật đứng dậy thay quần áo, nhìn tấm danh thiếp đã bị cô vò nát từ lâu, trầm tư. Vị này, cô nhất định phải gặp, biết đâu đây chính là quý nhân của cô thì sao?

Đông An làm phẳng lại danh thiếp, cẩn thận kẹp nó vào một quyển sách trên bàn học. Sau đó, dùng hai tay vỗ mạnh lên má đến khi ửng hồng mới dừng lại, ra khỏi phòng.

"Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế?"

"Tớ làm rơi đồ nên hơi mất thời gian dọn." Cô miễn cưỡng cười.

"Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, người cũng đang đổ mồ hôi này. Có chuyện gì sao?" Minh Huỳnh nắm tay cô, lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chắc... do lúc dọn đồ hơi nóng ấy mà." Đông An giật mình, không nghĩ cô ấy tinh ý đến vậy. "Chúng ta mau ra ăn thôi, mọi người vẫn đang đợi kìa."

"..."

Cả buổi hôm đấy, Đông An lơ đãng, không thể nào tập trung nghe mọi người đang nói gì. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô nhất định phải đi gặp vị Hòa thượng đó, càng sớm càng tốt.

Đám người Minh Huỳnh cũng biết ý, không gặng hỏi cô, chỉ cố gắng trò chuyện rôm rả để tâm trạng cô có thể tốt hơn chút.

***

Ngoại truyện nhỏ 2:

Thiên Lãng bước vào, khịt mũi xem thường khi nhìn thấy căn phòng toàn màu hồng. Nhìn Đông An thế kia, cậu không nghĩ cậu ta lại thích màu hồng.

Bước đến cạnh giường, tính gọi Đông An dậy nhưng lại bị thu hút bởi bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt để ở mép giường. Tim Thiên Lãng đập thình thịch, thình thịch.

Cậu... cậu sờ một chút, cũng... cũng không sao đâu nhỉ?

Hiện tại trong phòng chỉ có cậu và Đông An. Đông An vẫn chưa tỉnh, vậy... hê hê. Thiên Lãng vỗ ngực, nơi trái tim đang đánh trống hò reo mà có chút bực bội. Cũng có gì đâu mà đập nhanh dữ vậy, kêu to thế này nhỡ đánh thức Đông An thì sao.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, ngồi quỳ trước giường, tay run rẩy chậm rãi vươn ra, nắm cái thứ đang mê hoặc cậu. Cậu có một sở thích kỳ lạ mà không dám nói với ai, kể cả với Phạm Minh Nhất. Đó là bệnh cuồng chân. Nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, đáng yêu nào là cậu không nhịn được mà muốn sờ.

A... Cảm xúc thật đúng như cậu nghĩ, mềm mại lạnh lạnh. Những ngón chân ngắn ngắn tròn tròn, thật là đáng yêu làm sao. Thiên Lãng có chút mê muội.

Chỉ đến khi bàn chân đó giật giật vì ngứa, Thiên Lãng mới bừng tỉnh, thoát khỏi cảm xúc sung sướng ấy. Cậu lật đật bỏ chạy, đóng "sầm" cửa phòng, vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Trời ơi, cậu hành động như một tên biến thái vậy. Cậu mất trí mẹ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro