Chương 9: Chùa Tam Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Tam Đàm được xây dựng trên đỉnh núi cao chừng năm mươi mét, cách trung tâm thành phố khoảng hơn một tiếng đi đường. Nơi đây được mệnh danh là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất cả nước. Từ chân núi phải đi hơn hai trăm bậc đá ong mới lên đến cổng chùa... Đấy là những gì mà Đông An tìm hiểu được trên mạng.

Biết trước là thế nhưng khi đến nơi cô vẫn bị choáng ngợp trước quy mô của ngôi chùa. Vì đứng từ chân núi, một góc mái chùa cô cũng nhìn không thấy, trước mặt chỉ có cầu thang bằng đá sâu hun hút không điểm dừng.

Đông An thở dài, kéo cặp sách, quyết tâm đi lên. Bậc đá rộng bằng một sải tay, bám đầy rêu phong nên hơi khó đi. Hai bên là rừng tre xanh mát, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua các kẽ lá, phát ra âm thanh rì rào. Leo núi mất sức nhiều hơn đi đường nên chốc chốc cô đứng lại nghỉ ngơi, đợi đến khi lên đến cổng tam quan thì trời đã tắt nắng.

Cổng tam quan có ba lối đi, tượng trưng cho ba giới: Nhân - Thần - Quỷ. Cổng gồm có hai tầng và tám mái, ở lối đi hai bên còn có thờ tượng hộ pháp trấn giữ.

Nhìn sự hùng vĩ của cổng tam quan, tim Đông An bỗng đập nhanh, chẳng biết là do vận động quá sức hay đang lo sợ vấn đề gì. Giờ mà đi qua không biết linh hồn của cô có bị đánh bay ra khỏi thân xác này không nhỉ? Nếu bị đẩy ra rồi thì linh hồn cô bé "Đông An" sẽ trở lại hay là cái cơ thể này sẽ rơi vào hôn mê? Rồi Hắc Bạch Vô Thường có dẫn cô đi không?

Đông An nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu đờ đẫn. Hay đi về? Nhưng đã mất công leo tới tận đây rồi, chả lẽ lại về tay không? Nhưng nếu đi vào thật sự xảy ra vấn đề, thì chẳng phải là cô tự mình đi tìm đường chết hay sao? Vốn cô cũng chẳng phải người, mà cũng không phải ma. À, nếu thế... cũng chưa chắc có vấn đề gì nhỉ?

Sư thầy đang quét sân gần đó thấy bộ dạng khẩn trương đi qua đi lại của Đông An, nghĩ cô đang gặp khó khăn, liền buông cây chổi trong tay, bước tới hỏi:

"Không biết, tôi có thể giúp gì cho thí chủ?"

Đông An giật mình quay đầu. Nhận thấy người nói là một vị sư thầy trẻ tuổi, tuấn tú, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, là người. Cô lục túi, lấy tấm danh thiếp đưa cho sư thầy.

"Thưa thầy, con đến đây để gặp Hòa thượng Hạnh Tâm ạ."

Sư thầy nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn Đông An một lúc lâu khiến cô chột dạ. Có phải do danh thiếp nhàu nát nên sư thầy nghĩ cô không tôn trọng nhà chùa hay không? Đang lúc Đông An lo lắng, đảo mắt tìm từ giải thích thì thầy mỉm cười:

"Thí chủ chắc có việc gấp phải không? Để tôi dẫn thí chủ đến gặp thầy Hạnh Tâm."

"Cảm ơn thầy." Đông An xấu hổ đáp.

Đông An theo sư thầy, bước qua cổng tam quan. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang cử động theo ý muốn của mình, thở dài. Thật may, không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng... cô vẫn sợ chết. Đông An lắc đầu cười khổ, tập trung quan sát xung quanh.

Chùa Tam Đàm gồm ba nếp nhà song song: Bái đường, chính điện và hậu cung. Cả ba nếp nhà có lối kiến trúc giống nhau, hai tầng tám mái kiểu chồng diêm. Triền mái thẳng, hơi hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát. Góc mái còn được trang trí thêm những hoa văn, cá hóa rồng tinh tế và nhiều hình thù khác mà cô không biết tên.

Tất cả đều được lợp bằng ngói mũi hài cỡ lớn màu đỏ. Giữa hai tầng mái là cổ diêm, được bưng kín bằng những tấm ván đố. Tường được xây bằng gạch nung đỏ để trần, tạo cảm giác thô sơ mộc mạc. Các cột gỗ sơn màu đỏ được kê trên đá tảng xanh trong khắc hình hoa sen, bên trong chùa thờ nhiều tượng phật tạc bằng gỗ mít được sơn son thiếp vàng.

Kiến trúc của chùa hầu như được tác giả bê nguyên từ thế giới thực vào trong truyện tranh. Điều này cũng dễ hiểu. Truyện tình cảm học đường thì chỉ xoay quanh cuộc sống các nhân vật chính, những chi tiết khác sẽ tự động được bồi đắp bằng một câu "Bối cảnh tương tự Việt Nam thế kỷ 21".

Cuối chiều, khách hành hương gần như đã về hết, chỉ còn lác đác một vài người khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh vang lên. Mùi nhang khói vẫn còn vương lại trong không khí tạo cảm giác thanh tịnh, uy nghiêm mà cũng thật bình yên, nhẹ nhàng.

Sư thầy dẫn Đông An đi qua chùa chính đến gian khách và nhà ăn, leo thêm hơn hai trăm bậc nữa mới đến nơi dành cho các sư thầy ở.

Mỗi lần Đông An đứng lại nghỉ ngơi, sư thầy không thúc giục hay hỏi han, chỉ đơn giản đứng ở đó, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Chờ đến khi cô đứng dậy, thầy ấy mới chậm rãi đi tiếp. Cô có chút ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là cảm động trước hành động tinh tế đó.

Đến nơi, sư thầy bước tới gian phòng duy nhất đang mở cửa trong dãy nhà cấp bốn, nói: "Thưa thầy, có vị thí chủ muốn tìm thầy ạ?"

"Mau vào đi." Một giọng nói trầm thấp đầy nội lực từ trong phòng vang lên làm cô giật mình.

Đông An chỉ tay vào bản thân, nhìn sư thầy trẻ tuổi như muốn hỏi "Gọi con sao?". Sư thầy mỉm cười gật đầu. Đông An lúng túng cảm ơn rồi bước vào.

Hòa thượng Hạnh Tâm mặc áo dài màu nâu thường dùng để tiếp khách, ngồi trên chõng tre. Trước mặt thầy là hai ly trà nóng, trong làn khói nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm nồng nàn, hẳn là vừa mới được rót cách đây không lâu.

"Con chào thầy." Đông An cúi đầu, trong lòng hoài nghi. Thầy là sắp có khách hay biết trước cô sẽ đến? Nhưng hôm nay cô đến không hề nói với ai cả.

Thầy hơi gật đầu, vươn tay ra hiệu cô ngồi lên chõng tre phía đối diện. Đông An ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của thầy. Thầy Hạnh Tâm đã ngoài bảy mươi, trên mặt toàn vết chân chim, dáng người hơi gầy nhưng trông vô cùng khỏe khoắn.

***

Thú thực trước khi đến đây, Đông An cũng không trông chờ gì nhiều. Không phải vì từ trước tới nay cô theo chủ nghĩa vô thần mà là vì tình huống của cô phức tạp. Nhưng nhìn "thế trận" hôm nay của thầy Hạnh Tâm, Đông An có chút hy vọng. Cô dò hỏi:

"Thưa thầy, sao thầy biết con hôm nay sẽ đến ạ?"

"Thầy tính ra được." Thầy Hạnh Tâm đặt tách trà trong tay xuống, nâng mắt nhìn Đông An.

Đôi mắt tinh tường đó như xuyên thấu mọi thứ, nhìn thẳng vào linh hồn cô. Cảm giác như mọi suy nghĩ, mọi bí mật của cô đều lộ ra trước ánh nhìn của vị Hòa thượng này. Đông An giật mình, thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó. Cô thở dốc, nhìn ông ấy bằng ánh mắt dè chừng.

"Thật kỳ lạ." Thầy cụp mắt, tay liên tục lần tràng hạt. "Mặc dù thầy đã nghe Văn kể qua nhưng khi gặp trực tiếp vẫn cảm thấy kỳ lạ, lại có chút thần kỳ."

Văn? Là Lưu Văn - cậu của Thanh Nam sao?

"Kỳ lạ... điểm nào ạ?" Cô chần chừ hỏi.

"Thầy nhìn ra được, con không thể sống đến mười tám. Và gần đây, con từng chết hụt một lần rồi phải không?"

Đông An lắc đầu.

"Con nhớ kỹ lại đi." Thầy đáp lại một cách chắc nịch.

Thấy thái độ quả quyết của thầy Hạnh Tâm, cô cố gắng nhớ lại. Gần đây nhất thì chỉ có sự việc ở trường đã khiến cô hôn mê ba ngày ba đêm. Vụ đó, chắc cũng được tính là chết hụt nhỉ? Đông An gật đầu.

"Số con, ngày hôm đó vốn dĩ đã tận." Thầy thở dài.

Ngày tận số hay ý nói một người đã đến ngày chết. Tùy từng người mà có nguyên nhân chết khác nhau: Có người chết vì tuổi già, người thì chết vì bệnh tật, tai nạn hay bị giết... Tuy nhiên, ngày này không phải chính xác tuyệt đối, vẫn có một số ít người có thể vượt qua và sống tiếp.

Những người có thể vượt qua được ngày này, một là có bề trên, tổ tiên giúp đỡ, hai là có biến số giữa chừng xảy ra, làm thay đổi ngày tận số. Cô bé này thuộc nhóm thứ hai. Từ lúc bước vào, thầy đã nhìn ra. Vì biến số này còn lấn át cả vận mệnh vốn đã được an bài từ trước của cô bé.

Nghe thầy khẳng định, cả người Đông An như rơi vào hầm băng, run rẩy không ngừng. Vậy... cô đã đúng? Theo cốt truyện, cô bé Tô Đông An đã thực sự chết vào ngày hôm đó. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và uất ức, cổ họng cô nghẹn ứ lại, không nói nên lời.

"Giờ, đã ổn rồi." Thầy mỉm cười đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Đông An sửng sốt nhìn khăn tay rồi đưa tay lên sờ mặt, hai má cô thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Câu chuyện của Tô Đông An đúng là có buồn thật nhưng cũng không đủ để khiến một người dưng như cô khóc thương trong vô thức. Là cảm xúc của cô nhóc vẫn còn lưu lại sao? Em... vẫn còn ở đây phải không?

"Những người giống như Văn, tuổi đạo còn ít, tuy thấy có chút kỳ lạ nhưng chỉ nhìn ra được số yểu mệnh của con qua nhân tướng học. Điều này cũng không sai." Thầy trầm ngâm, "Nhưng thầy lại nhìn ra được, số mệnh khác của con, sống rất thọ."

"Thế là thế nào ạ?" Cô hoang mang nhìn thầy.

"Biến số này mạnh tới mức, mơ hồ tạo nên số mệnh mới." Thầy Hạnh Tâm lắc đầu. "Thầy không biết biến số này từ đâu mà đến lại có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Hẳn là thứ không thuộc về thế giới này."

Tuy thầy biết, "Mệnh tại thiên - vận tại nhân" nhưng có thể cải mệnh đến mức này, thì cũng là lần đầu tiên thầy nhìn thấy.

Đông An cảm thấy vui mừng nhưng rồi cảm xúc này không kéo dài được bao lâu đã thay thế bằng lo lắng, hoài nghi. Nghĩa là cô có thể sẽ không chết trẻ nữa? Nếu nguy hiểm đã qua, vậy... cô trả lại thân xác này cho Tô Đông An, cô bé có thể sống tới già không?

Đông An rơi vào trầm tư. Biến số này chính là cô, cô xuyên tới tạo ra số mệnh khác. Trả lại thân xác này, đồng nghĩa với việc cô đi siêu thoát. Cô đi rồi, cuộc đời cô bé Tô Đông An...

Thầy Hạnh Tâm đứng dậy, lấy chuỗi hạt trong hộp gỗ có khắc hoa văn để ở trên bàn, đưa cho cô, dặn dò:

"Đây là chuỗi hạt mà thầy đã trì chú, đeo cái này sẽ giúp thân thể con tốt hơn. Nếu có thể, hãy tiếp xúc nhiều với người có vận khí tốt."

Cô chợt nghĩ tới đám người Minh Huỳnh, nếu nói về người có vận khí tốt thì làm gì có ai vận khí tốt hơn các nhân vật chính cơ chứ. Thế giới này vận hành chính là vì bọn họ mà. Đông An nhận lấy chuỗi hạt, cúi đầu cảm ơn.

"Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều."

"Ta cũng chỉ là người được nhờ vả." Thầy lắc đầu.

Bước ra khỏi phòng, cả người Đông An như mất hết sức lực, đi được một đoạn liền ngồi sụp xuống. Sau cuộc trò chuyện đó, tâm trạng cô vô cùng phức tạp, nửa vui nửa phiền lòng. Vui vì cuối cùng cũng tìm được lối đi, phiền lòng là vì số phận của cô bé đó.

Tô Đông An bệnh tật từ bé, gần như uống thuốc thay cơm, không những thế còn bị phán chết yểu. Vậy mà, tác giả vẫn cố tình đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô bé bằng cái chết đầy tức tưởi.

Tuy cô vẫn muốn sống tiếp nhưng cũng không đến mức "cướp" thân thể của người đáng thương như Tô Đông An để sống. Cô thở dài, cười khổ. Số lần thở dài của cả hai đời gộp lại cũng không nhiều bằng số lần thở dài ngày hôm nay. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, nhịn không được lại thở dài lần nữa.

Đông An vươn tay lên, nhìn những ngón tay gầy guộc đang tái xanh vì lạnh, thì thầm: "Chị đã giúp em vượt qua kiếp nạn đó rồi. Mau quay trở lại thân xác này, hưởng những thứ em đáng được hưởng, dù cho nó có ngắn ngủi."

Tuy không thể chắc chắn có thể giúp Tô Đông An sống tới già nhưng ít ra, ít ra cô bé cũng sống thêm được hai năm nữa.

Cô gục đầu, ngồi thẫn thờ trong gió mà lẩm bẩm: "Quay trở lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro