Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Viên may mắn sinh ra trong gia đình giàu hạng nhất ,học trường quý tộc, ăn ngon mặc đẹp. Hơn nữa bố mẹ lại là tuấn nam mỹ nữ khó gặp nên từ nhỏ đã xinh đẹp lạ thường. Có thể nói là nhan sắc người gặp người mê, cả đời không quên. Nhưng bản thân Lưu Viên lại phi thường chán ghét bề ngoài của mình. Là một nam nhân ai lại muốn nghe từ miệng người khác khen mình " xinh đẹp" chứ không phải "anh tuấn" chứ. Cũng không hẳn là quá bài xích nhưng có thể coi là bất mãn.
Có điều càng lớn Lưu Viên lại càng xinh đẹp , da không chỉ trắng mà còn mềm mại khiến người nhìn chỉ muốn một ngụm nuốt vào bụng. Cũng vì thế mà đặc cách cậu rất thân với nữ nhân, nam nhân cạnh cậu chẳng có lấy mấy người thân thiết, chỉ có vài nghìn người suốt ngày chạy theo xách dùm cặp, chép hộ bài, mua hộ đồ ăn...... hi vọng có thể may mắn ở bên cạnh cậu dù chỉ một ngày. Đáng tiếc là Lưu Viên lại là chàng trai tốt đẹp mọi đường. Cậu học giỏi, hoà đồng, hiền lành, đáng tin, ngây thơ ,.... Trừ ngoại hình, chơi thể thao và quá dễ tin người ra thì chân chính là hoàng tử bé của mọi người. Thế nên từ gia đình, đồng học, thầy cô giáo đến cả người dưng cũng nâng cậu như nâng quả trứng gà chỉ sợ rơi vỡ mất. Thật may, dù có được yêu quý cỡ nào thì hoàng tử vẫn trong sáng thơ ngây, không hề bị nhiễm tí bụi trần nào cả.
Năm nay, Lưu Viên đã học năm nhất đại học , khoa kiến trúc. Cậu vốn rất thích vẽ, đặc biệt là họa người nhưng gia đình cậu xây dựng trung cư nên cậu quyết theo nghề thiết kế nhà ở. Lão ba cùng lão mẹ đã nói mặc cậu tuỳ ý chọn nhưng cậu vẫn nhất nhất theo ý mình. Ngày đầu tiên nhận lớp cậu đã chính thức trở thành hoa khôi giảng đường, vượt qua cả đệ nhất mỹ nhân năm tư. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc nổi tiếng và bị đám lang hổ rình mò. May sao có Tiêu Phong và Nhạn Dương làm vệ sĩ hộ thân. Ba người chơi với nhau từ bé, lớn lên có cùng ước mơ nên học chung trường chung lớp suốt, giờ thì cùng một nghề luôn. Mà cũng nhờ hai người này mà tuổi thơ hoàng tử bé không gặp tình trạng quấy rối như nhiều mỹ nhân khác.
Vừa vào tới cổng trường, Lưu Viên dã bị bao vây bởi một đám "cẩu trung thành" tới tấp đòi mang cặp hộ. Mà cậu chỉ khéo léo từ chối :
- Không cần đâu, mình mang được mà...
Rồi phi thân vào lớp . Nhạn Dương chặn ngay cửa kéo cậu vào, tiện thể cắt đuôi những kẻ khác, tâm một lòng mắng đó là một lũ mặt dày, người ta đã không muốn mà còn cứ bám riết lấy, lại còn nói mấy câu phát ói. Ghê tởm!
Mà Tiêu Phong một bên than trời than đất :
- Tiểu Viên tôi nói cậu nghe, con mẹ nó sao cậu lúc nào cũng được chào đón như vậy.
Lưu Viên bất mãn quay lại phản bác:
- Tôi cũng đâu có muốn, là do họ cứ theo tôi mà.
- Vậy nhóc con, nhóc có nguyện theo anh đây hưởng thụ cái gọi là mĩ vị cuộc đời không. Anh thề sẽ chỉ có nhóc trong tim!
Lưu Viên dĩ nhiên bị đâm đúng chỗ đau ngay lập tức hét lên: Biến!
Tiêu Phong nghe thế chỉ hừ hừ không cam lòng.
Tiết đầu là tiết Toán, thời gian trôi qua rất mau, buổi sáng nay chỉ học mỗi một tiết nên Lưu Viên tính toán sẽ đi thư viện rồi về học tiết buổi chiều. Cậu rủ thêm Tiêu Phong cùng đi nhưng bị từ chối ngay vì cậu ta có cuộc hẹn với nữ sinh nên đành chịu, Nhạn Dương lười biếng lại càng không đi. Thế nên một mình cậu vui vẻ chạy tới thiên đường của mình( Lưu Viên vô cùng thích đọc sách)
Muốn đi tới thư viện phải đi qua khuôn viên cùng khu vườn rộng khủng khiếp. Lúc sắp đi qua thì bỗng có người gọi cậu:
- Lưu Viên phải không?
Quay mặt lại nhìn, cậu thấy trước mặt mình là hai người nam nhân cao lớn, khuôn mặt bình thường lại hạ lưu nhìn mình cười cười, còn một người thì hơi đỏ mặt. Không hiểu sao cậu hơi bất an, nhưng vốn lễ độ nên cậu lịch sự đáp lại:
- Vâng là tôi . Các anh có việc gì tìm tôi sao?
Chưa nói xong thì kẻ đỏ mặt ban nãy đã tiến lên nắm chặt lấy tay cậu thổ lộ:
- Tôi là Hoằng Thái năm bốn, vốn thích cậu lâu lắm rồi. Hôm nay cậu nhất định phải đồng ý thân mật ......
Gã chưa nói xong thì Lưu Viên đã sợ hãi giật mạnh tay ra:
- Anh nói gì , tôi nghe không rõ
Một trong tên bên cạnh liền bước tới nâng cằm cậu lên đe dọa:
- Cưng à, các anh nói gì cưng còn không nghe rõ sao. Anh nói cho cưng biết không chỉ hắn mà hai bọn anh cũng thích em lâu rồi. Xinh đẹp như em xinh ra thật hợp ý anh mà.
Lưu Viên sợ quá chỉ kịp qua loa đáp:
- Xin lỗi... tôi không thích nam nhân...
Rồi xoay người định bỏ chạy.
Mà tên Hoằng Thái hình như đã đoán ra được cậu định làm gì, hắn kéo tay cậu lại rồi chửi :
- Tôi mặc kệ , cậu hôm nay không đồng ý thì lão tử làm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro