Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Viên quay người định bỏ chạy thì tên Hoằng Thái đã nắm chặt lấy cánh tay cậu giật mạnh khiến cậu lao người về sau. Cảm thấy nguy hiểm cận kề cậu không ngừng cầu xin:
- Tôi xin lỗi, cầu các người tha cho tôi, lần sau sẽ không .....sẽ không như vậy nữa....
- Hừ, không có cửa đâu. Cưng nói sao thì bọn anh nghe đấy à? Chúng mày lên cùng một lúc luôn đi
Nghe tên Hoằng Thái nói thế hai tên kia nào còn chờ được nữa mà cùng tiến tới. Dù sao chúng cũng tơ tưởng Lưu Viên lâu nay. Hôm nay cứ cho là tên Hoằng Thái không làm thế thì chắc hẳn chúng cũng sẽ tìm cách tiếp cận cậu.
Chúng vội đè cậu xuống, cậu ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Một mình cậu không tài nào đọ với ba tên to cao lực lưỡng này.
Quá sợ hãi Lưu Viên liền hét lên:
- Cứu, cứu với!!!
Mất kiên nhẫn một tên liền vung tay tát cậu 1 cái Bốp:
- Im miệng
Rồi lại tiếp tục lột đồ cậu.
Đúng lúc này một tiếng nói trầm thấp vang lên, là tiếng nói mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào quên được:
- Ồn ào!
Bị gián đoạn chuyện tốt tất nhiên là không vui vẻ gì, tên Hoằng Thái quay lại mắng:
- Mẹ kiếp, thằng nào dám ...... Tống .. Tống đại ca?
Hai tên còn lại nghe vậy bật ngay người lại. Giọng nói ban nãy lại vang lên:
- Còn không mau cút.
Giọng điệu nghe thật trầm ấy vậy mà ba tên kia co rúm lại :
-Vâng
Rồi chạy biến. Khép lại phần cổ áo vừa bị giật tung , Lưu Viên đang định cảm ơn thì người đó đã quay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu bóng lưng rộng và mái tóc đỏ rực như lửa. Đúng vậy , giọng nói và bóng dáng ấy dù chỉ lướt qua cũng khiến Lưu Viên ghi nhớ cả đời, chính nó cũng mở đầu cho sự ràng buộc giữa hai con người....,
***
- Khốn khiếp, tôi mà đi cùng cậu thì đã không có chuyện gì
Tiêu Phong vừa nghe kể đã vô cùng tức giận. Nhạn Dương hùng hổ sắn tay áo lên:
- Để bà đây đi cho chúng một trận! Nói ! Ai dám bắt nạt cậu?
Lưu Viên hiền lành thấy hai đứa bạn hung hãn như sắp giết người thì vội vã ngăn cản:
- Không sao mà, dù sao cũng chưa bị gì cả. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, sẽ không bị bắt nạt nữa.
Tiêu Phong và Nhạn Dương vẫn rất quyết tâm, phải mất một lúc mới chịu nghe lời Lưu Viên bình tĩnh lại. Định thần xong Nhạn Dương như nhớ ra chuyện gì bèn hỏi:
- Vậy ai đã cứu cậu thế?
Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến Lưu Viên bận lòng. Cậu cúi đầu xuống, hơi tiếc nuối đáp:
- Mình không biết nữa, chưa kịp hỏi thì bạn ấy đã đi mất.
- Cậu không nhìn thấy mặt à ?
- Ừ, mình sợ quá nên chưa ... chưa kịp nhìn
Thấy Lưu Viên có vẻ buồn nên Nhạn Dương chuyển chủ đề sang Tiêu Phong:
- Được rồi, từ nay tôi và Phong sẽ ở cạnh cậu 24/24, trừ lúc đi vệ sinh, ăn uống và ở nhà ra, cậu rõ chưa?
Lưu Viên gật lia lịa như giã tỏi:
- Mình biết rồi.
Dù không biết tên và khuôn mặt nhưng Lưu Viên lại nhớ rõ bóng lưng lúc người đó quay đi, còn cả mái tóc đỏ rực ấy nữa. Cả tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được vì bị ám ảnh chuyện lúc chiều nên sáng hôm sau mắt đã anh liệt  thâm quầng lại. Không đến nỗi ma chê quỷ hờn nhưng Nhạn Dương lại vô cùng đả kích hô lớn:
- Bớ người ta, ma vương tới!
Sau đó thay đổi 180 độ đối cậu ân cần hỏi han:
- Ôi, chàng hoàng tử bé bỏng của ta, con làm sao mà lại thành ra bộ dạng này?
Lưu Viên thấy hơi chóng mặt với tốc độ kinh người của Nhạn Dương nên chỉ lắc đầu bảo không sao.
Sau buổi học cả ba xuống căng tin ăn trưa. Như mọi khi, Lưu Viên chỉ ăn chút ít, cỡ bằng Nhạn Dương. Còn Tiêu Phong đang độ trai tráng nên ăn rất nhiều, lại còn lăm le phần của Lưu Viên khiến Nhạn Dương trông chừng phát mệt. Đang cặm cụi ăn cơm thì Lưu Viên vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của mấy nữ sinh bàn bên.
- Cậu nghe gì chưa, anh Tống Hoành lại vừa xử thêm một đám nữa đấy.
- Thật sao? Thế mà mình chẳng biết gì.
- Công nhận anh Tống Hoành oách ghê ý, bây giờ chắc chỉ có anh ấy là dám nhuộm mái tóc đỏ thế.
Lưu Viên giật mình, hình như người kia cũng họ Tống thì phải. Lẽ nào là người đó ?
Từ lúc ở căng tin về Nhạn Dương để ý thấy Lưu Viên im lặng nên bắt chuyện :
- Cậu sao thế? Cơm không ngon à?
- Không. Cơm ngon lắm.
- Thế sao cậu không nói gì?
- Nói gì cơ?
Thấy vẻ mặt lơ ngơ như bò đội nón đấy của cậu Nhạn Dương đành giơ cờ trắng:
- Quên đi, mau lên sắp trễ học rồi.
Vẫn còn ngơ ngẩn nhưng Lưu Viên cũng lẽo đẽo chạy theo cô về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro