Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại một con hẻm gần trường đại học S)
- Hừ, mày nghĩ mày là ai ?Chán sống hay sao mà xen dám vào chuyện của tao ?
Một tên cao to bặm trợn gầm gừ lên tiếng. Theo sau gã còn có chừng sáu tên  cũng to con chẳng kém. Câu nói vừa rồi là hướng về phía cuối hẻm. Mà ở đó là ba người đàn ông, mặt mũi dáng người đều không nhìn rõ. Đáp lại lời đe dọa của gã kia là một mảnh im lặng , dường như cả ba người đều chẳng coi tên đó ra gì. Gã kia cũng nhận rõ bản thân bị coi thường, khuôn mặt vặn vẹo như muốn giết người. Gã vừa lao về phía cuối hẻm vừa hét:
- Tống Hoành, hôm nay tao nhất định phanh xác mày cho chó ăn.
Mà bè lũ của gã cũng hung hãn chẳng kém, cả đám nhất tề xông lên hỗ trợ đại ca. Sau đấy là một loạt âm thanh đánh nhau vang lên, có cả tiếng la hét kêu đau oai oái. Chưa đến năm phút sau, từ trong hẻm tối có ba người xuất hiện, vừa đúng là ba người lúc nãy. Chỉ thấy người đứng đầu lên tiếng:
- Xử lí cho sạch sẽ vào, ngày mai ta không muốn nghe thấy tên của chúng trong thành phố S.
Hai người đứng sau đồng loạt cúi đầu:
- Vâng, thiếu chủ!
Rồi cả ba người mất hút dần trong bóng tối , trông thập phần bí ẩn.
                           *^_^*
- Tiểu Viên, con lại đọc sách nữa sao?
  Lưu Viên nghe tiếng nói ấm áp quen thuộc liền gấp cuốn sách đang đọc để xuống bàn đáp :
- Vâng. Cũng đọc gần xong rồi ạ.
- Vừa hay ta có chuyện muốn bàn với con đây.
Lưu Viên ngoan ngoãn theo cha ngồi xuống, khe khẽ thưa:
- Vâng, cha cứ nói.
Lưu ba nhìn nhìn đứa con cưng, thấy con ngoan ngoãn lễ phép lại hiểu chuyện thì thập phần thỏa mãn, trong lòng cũng tự khen mình có bản lĩnh dạy con.
- Cha mẹ đã từng nhắc qua, sắp tới chúng ta phải qua Pháp sống một vài năm để mở rộng thị trường Lưu thị. Cả hai người chúng ta đều rất mong con đi theo để gia đình không phải phân cách.
- Không sao mà, con đã trưởng thành, đã có thể tự lo liệu cho bản thân. Hơn nữa con muốn hoàn thành xong việc học kiến trúc tại đại học S.
Phải xa đứa con cưng tất nhiên Lưu lão gia không muốn chút nào cả. Nhưng thấy con có vẻ kiên quyết , lại thiết nghĩ nam nhân mười tám tuổi đầu chẳng lẽ cứ giữ khư khư trong nhà mãi cũng không nên. Thôi thì đành đồng ý vậy. Nghĩ trong đầu thế nên Lưu ba cũng không nhiều lời nói:
- Thôi được, vậy cha mẹ cũng không ép con nữa. Chỉ mong sao con có thể tự an bài tốt cho bản thân, thế là đủ.
Được cha quan tâm lo lắng đương nhiên là thấy hạnh phúc. Lưu Viên cười tươi rói đáp lại :
- Vâng, con hiểu mà. Cha mẹ quyết định khi nào bay qua đó?
- Cha đặt vé rồi, ba ngày nữa cất cánh. Hôm đó chắc con phải nghỉ một buổi thôi. Cha nghĩ mẹ con không nỡ xa con sẽ phiền phức lắm.
Lưu Viên gật gật đầu tỏ vẻ " con đã biết ". Mà câu nói "Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay" quả không sai.  Lời còn chưa dứt thì Lưu mẹ đã ngó vào gọi:
- Hai cha con to nhỏ cái gì, lại nói xấu mẹ phải không? Mau ra ăn thôi, cơm nước nguội lạnh hết rồi đây.
Hai cha con Lưu lão gia tuân lệnh phu nhân ngoan ngoãn ra phòng bếp dùng cơm, môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. (
(Gia đình luôn là bến đỗ của mỗi người quả không sai. )
Thời gian bình bình đạm đạm trôi qua ba ngày, đã đến lúc cha mẹ Lưu Viên khởi hành sang Pháp. Như đã bàn trước cậu xin nghỉ một hôm để tiễn hai người. Một nhà ba người đứng ngoài sảnh chờ nói chuyện đến thập phần hài hoà. Chủ yếu là tiếng Lưu mẹ dặn dò con trai những điều cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày, còn có Lưu ba luôn ôn tồn bảo:
- Em đừng quá lo lắng. Con lớn cả rồi. Mà chẳng lẽ em không tin con sao? Con mình hiểu chuyện thế sẽ không phạm phải điều gì.
Mãi tới khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, không kìm nén được nữa Lưu phu nhân mới khóc ra thành tiếng. Cả Lưu Viên lẫn Lưu ba cũng đỏ hoe mắt, khoảng thời gian sắp tới không phải là ngắn,  thương nhớ là hết sức tự nhiên. Nhưng may mắn Lưu ba vẫn còn đủ tỉnh táo kéo Lưu mẹ vào trong, nhìn bóng dáng người xa dần, Lưu Viên càng tự nhủ phải cố gắng sống thật tốt để hai người ở bên Pháp có thể yên tâm phần nào. ( Đúng là con ngoan trò giỏi^~^)
Cũng thật khéo, máy bay vừa cất cánh chưa lâu thì điện thoại Lưu Viên đã đổ chuông hối hả. Cậu bắt máy, hoá ra là Tiêu Phong gọi:
- Này Lưu Viên,tối qua nhà tôi đi. Hai chúng ta cùng Nhạn Dương sẽ ăn mừng ngày đầu hoàng tử bé trưởng thành.
Lưu Viên đương nhiên nghe ra tiếu ý trong câu nói đó. Nhưng bản thân cậu dù ngoan ngoãn mấy cũng có có chút mong chờ. Đã mười tám tuổi đầu , đây là lần đầu tiên cậu sống xa gia đình, dù trong nhà vẫn còn quản gia, nhũ mẫu và chị giúp việc. Vậy nên cậu nhẹ nhàng đáp lại:
- Được, 7 h tớ qua. Cậu nhớ nhắn Nhạn Dương.
- OK. Tối gặp. Tạm biệt
- Tạm biệt.
Cúp máy cậu nhanh chân chạy về nhà sửa soạn. Giờ cũng gần 4 h rồi, không còn nhiều thời gian nữa.

<<Chap sau hai người gặp nhau oy>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro