Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ba người tại nhà Tiêu Phong ăn uống đến đến gần ba tiếng đồng hồ. Tiêu Phong kêu gào phải uống rượu, say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa. May thay Nhạn Dương tỷ tỷ mạnh mẽ ngăn cấm, Lưu Viên mới còn đủ tỉnh táo để về nhà. Vốn là có thể ở đây ngủ một đêm, cậu cũng không phải chưa từng qua đêm ở nhà hai người, bất quá cha mẹ vừa đi lúc chiều không thể buổi tối đã không về nhà. Hơn nữa cha cậu đã dặn dò kĩ khi nào đến nơi sẽ gọi điện về cho cậu. Nghĩ thế nên cậu không chần chừ đợi Tiêu Phong gục xuống thì bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn vừa bày bừa ra. Khoảng chừng chưa đến năm phút sau cậu đã nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Trời về đêm có chút lạnh, ban chiều lúc ra khỏi nhà đã tính toán mặc thêm đồ nhưng lại quên béng đi. Cậu đành vừa co ro vừa ra trạm xe đợi chuyến cuối cùng. Cậu không thích đi taxi bởi với một học sinh chưa làm ra tiền như cậu thì đó cũng là ăn trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Quan điểm của cậu rất rõ ràng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Đang đi bỗng cậu nghe thấy một tiếng động lạ phát ra trong hẻm tối. "Giật cả mình, đừng nói là có ma chứ." Lưu Viên có phần hơi sợ hãi, dù cả đời cậu chính trực không làm gì sai trái nhưng biết đâu đây là con ma mù, bắt nhầm người thì sao. Chân theo bản năng chạy trốn thì tiếng động ban nãy chuyển thành tiếng rên nho nhỏ. Cậu lầm bầm:
- Hay cứ lại gần xem sao.  Nhỡ có con mèo, con chó nào bị thương thì thật tội nghiệp.
Cậu lò dò từng bước đến gần cuối con hẻm. Càng tới gần , tiếng rên ban nãy càng lớn hơn. Lưu Viên mở đèn điện thoại ra nhìn, lộ ra một khuôn mặt đầy máu trông rất đáng sợ.
- Á!
Sợ hãi vụt lên, cánh tay cầm điện thoại không vững khiến nó bị rơi xuống, cậu ngã ngồi trên mặt đất. Người kia chồm người dậy tiến về phía cậu, rồi đột ngột đưa cả hai tay bóp chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của cậu, lực bóp mạnh đến kinh người. Lưu Viên chẳng còn chút khí lực nào, hai tay nhỏ bé đưa lên cầm tay người kia, hi vọng có thể bứt được hai cánh tay đó xuống. Nào ngờ lực đạo không những không giảm mà ngày một tăng cao. Lúc cậu tưởng chừng bản thân không sống được nữa thì người kia bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã sang một bên bất động. Được tự do, cả mũi và miệng Lưu Viên đều mở lớn cố hút khí"Suýt nữa thì chết ngạt rồi". Đang tính toán rời đi thì máu tốt bụng lại nổi lên. Thế nào thì cậu cũng không đủ nhẫn tâm bỏ rơi một người bị thương nặng như vậy ở nơi này trong đêm tối lạnh.
   Lưu Viên mò mẫm tìm điện thoại, gọi 115. Khoảng mười phút sau, người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu với tốc độ đáng kể. Mà lúc này Lưu Viên mới nhìn rõ , người kia dù tèm lem toàn máu và vết bẩn, cư nhiên lại là người cứu cậu mấy hôm trước- Tống đại ca gì đó. Cũng có thể cậu nhìn nhầm, nhưng mái tóc đỏ rực này quả thực quá giống đi. Vốn là một người tốt bụng, phát hiện người vừa bóp cổ mình lúc nãy lại là ân nhân, trong lòng Lưu Viên chỉ toàn cảm kích và xúc động khó nói thành lời. Cậu đã mong biết bao nhiêu được gặp lại và nói câu cảm ơn với anh. Vui mừng chưa được bao lâu thì đã trở thành lo lắng tột độ, có vẻ tình trạng thực sự rất tệ, bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật.
Cậu ngồi đợi ở ngoài hành lang được một lúc thì điện thoại thông báo quản gia gọi tới. Cậu bắt máy nghe:
- A lô, quản gia ạ.
- Lưu thiếu gia, cậu đi đâu cả tối vậy? Ông bà chủ đang tìm cậu.
- A, cháu quên mất. Ông giúp cháu nói với cha mẹ đợi cháu một chút. Cháu sẽ trở về ngay.
-Vâng, thiếu gia.
Lưu Viên cúp điện thoại, có cảm giác vô cùng phân vân. Nếu cậu đi thì người kia biết phải làm sao ? Mà nếu không đi thì bố mẹ sẽ lo lắng nhường nào. Nghĩ nghĩ một chút, cậu lại gần cô y tá trực gần đó nhờ :
- Cô gì ơi, cô có thể giúp tôi chuyện này được không ?
Cô y tá thấy có một cậu thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn hỏi chuyện thì đáp lại niềm nở:
- Có thể, cậu muốn gì?
- Bạn tôi đang trong phòng cấp cứu nhưng tôi giờ lại có việc đột xuất phải đi không thể ở lại. Phiền chị chăm sóc anh ấy giùm tôi, nếu anh ấy tỉnh thì chị hỏi anh ấy địa chỉ gia đình và gọi người thân anh ấy đến đón về. Có thể không?
- Được chứ. Cậu cứ đi đi tôi sẽ làm như lời cậu nói.
- Thành thật cảm ơn chị, tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cậu nhanh chân chạy về nhà.
Cuộc giải phẫu tiến hành rất nhanh. Vì bị đạn bắn, các bác sĩ vốn muốn giữ Lưu Viên lại để hỏi chuyện nhưng không tìm thấy cậu đâu. Mà sức bình phục của bệnh nhân cũng rất đáng nể, cấp cứu một tiếng đã tỉnh dậy.
Tống Hoành mở hai mắt nhìn trần nhà,  vai trái và bụng hơi đau nhắc nhở anh nhớ đến vụ xả súng hồi chiều. Đầu hơi choáng nhưng vô cùng tỉnh táo. Anh nhớ rõ chuyện xảy ra trong hẻm tối lúc nãy. "Là cậu ta đã cứu mình sao?". Đúng lúc này từ ngoài cửa bước vào hai  người nam nhân cao lớn, cả hai người nhìn thấy Tống Hoành tỉnh dậy thì đồng loạt cúi đầu:
- Thiếu chủ tỉnh.
Tống Hoành ngồi dậy, hướng hai người nói:
- Người đâu?
- Thưa, đã chạy thoát. Lực lượng bên đó cũng không ít, khó có thể bắt được người.
Mắt Tống Hoành hơi nheo lại, có phần không hài lòng. Nhưng nghĩ ra điều gì, mày kiếm nâng lên, lạnh lùng nói:
- Không sao, chưa vội. Vẫn còn lợi dụng được. Trước hết đi điều tra người đưa ta vào bệnh viện. Còn nữa, chặn họng bệnh viện, về Tống gia.
- Rõ.
Hai người áo đen rời khỏi phòng bệnh, trong phòng rất nhanh an tĩnh trở lại. Tống Hoành hướng mắt ra ngoài cửa sổ , nhớ lại đôi mắt nai sợ hãi trong hẻm, mắt loé lên sự hứng thú nguy hiểm. "Cậu thật khiến người khác ngạc nhiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro