Sáng hôm sau tôi đi đến trường cùng Như con nhỏ bạn ham ăn nhất trên cuộc đời một tay thì cầm ổ bánh mì còn một tay thì cầm ly trà sữa nó còn nhờ tôi cầm dùng mấy gói bánh nữa trời ơi đi học hơn đi party nữa khổ quá mà . Vừa cầm đóng bánh trên tay rồi quay sang nhìn nó rồi nói
-Như mày bị bỏ đói hả hay sao mà mày ăn dữ vậy
Nó vừa nhìn tôi vừa ăn tiếp miếng bánh mì vừa nhai vừa trả lời
- to doi bug a ( tao đói bụng mà )
Tôi vừa cười vừa nhìn nó . Đang đi thì một tiếng ầm vang lên ô trời con bạn nhìn như con ủi ỉn của tôi nó té nằm đè lên một người con trai khá cao lớn và kèm theo trên mặt người đó là cài ổ bánh mì của nó , nó đứng vậy vừa nhìn ổ bánh mì bị rơi xuống đất vừa la làng
- CÁI Ổ BÁNH MÌ CỦA TÔI
Người con trai khi cũng vừa đứng lên chỉnh lại quần áo thì vội bịch tai lại khi nghe tiếng thét của nó rồi người con trai đứng dậy và nói
- Bạn có sao không?
Như vẫn mang tâm trạng bực mình vì mất đi ổ bánh mì vừa nói
- Không thấy đường hả ? đi đứng dì kì vậy sáng sớm
Vừa nói dứt lời Như liền kéo tôi đi không kịp nghe người kia nói gì nữa khi tôi đi ngang người đó tôi thấy trên bảng tên có ghi Nam đi được một lúc thì tôi mới nhớ ra bạn nam này cũng học cùng lớp với chúng tôi . Tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi và Như vô tới lớp , tôi vộ đi đến ngồi chỗ cạnh bạn nữ hôm qua Như đi theo tôi mắt ngơ ngác nhìn rồi nói
- Có gì đó sai sai rồi đó Oanh
Tôi thản nhiên nhìn con bạn rồi nói
-Có gì đâu sai chỗ tao tao ngồi
Nó vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi
-Sao mày không giành chỗ cho tao
Tôi trả lời như đúng rồi
-Tại tao thích , mà cũng tại mày bỏ tao mà
Như nhìn bằng ánh mắt không thể hờn hơn rồi quay đi xuống bàn thứ tư ngồi xuống rối vứa chòm lên vừa nhìn tôi vừa nói
-Mày nhớ mày đi
Tôi chỉ biết cười nhìn nó . Cô chủ nhiệm bước vào cả lớp đứng lên chào cô và thêm một lần nửa hắn vô trễ và đi theo hắn là người đã đụng trúng bạn Như cute ham ăn não cá váng của tôi cô nhìn với ánh mắt không hài lòng nói
- Hai ngày liên tục rồi nha rồi Khang và Nam hai em làm gì mới bắt đầu đi học mà liên tục đi trễ rồi hai em là ban cán sự lớp mà
Khang vừa nhìn cô vừa nói lại
-Dạ em xin lỗi cô lần sao sẽ không còn như vậy nữa
Nói xong hắn liền ra dấu cho Nam , hiểu ý Nam liền nói
-Dạ em cũng xin lỗi cô
Nhìn hai cậu học trò của mình vừa nói
-Lần này nữa thôi đó
Hai người họ mừng ra mặt nói
-Dạ em cảm ơn cô
Sau khi lớp đã ổn định cô đứng ngay giữa lớp và nói
-Hôm nay cô sẽ sắp chỗ ngồi cho các em
Chắc ai nghe xong câu đó cũng như sét đánh ngang tai tại bất kì người học sinh nào cũng muốn ngồi kế bạn mình để dễ nói chuyện dễ ăn vụng bala bala....Cô vừa nói xong câu đó liền có một bạn gái nhìn khá sành điệu đứng lên nói
- Thưa cô lớp mình mới vừa quen biết nhau sao biết ai thế nào mà sắp chỗ ạ
Cô vừa nhìn bạn đó rồi nói
-Các em cứ yên tâm đi sơ đồ lớp này chỉ sử dụng tạm thôi nếu sao này lớp chúng ta có dấu hiệu không tốt thì cô sẽ đổi lại .Rồi giờ thì theo sơ đồ lớp mới thôi
Sau khi một hồn đi dạo quanh lớp thì tôi được sắp ngồi kế bên Như lúc đầu tôi khá bất ngờ không hiểu sao lại sắp chúng tôi ngồi cạnh nhau sao này tôi mới biết được lí do và người ngồi sau lưng tôi không ai khác là hắn . Nguyễn Minh Khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro