Phần 1 Năm năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên hàng ghế trong phòng chờ sân bay tôi nhìn tấm hình trên tay mình .Đây là tấm hình duy nhất tôi và hắn chụp chung với nhau khi chúng tôi học cấp 3 , nhìn tấm hình mà cảm thấy sao thời gian sao có thể trôi nhanh như vậy mới đây đã 5 năm trôi qua rồi đến giờ tôi vẫn cảm giác cái ngày mà tôi biết mình thích hắn như mới hôm qua thôi .Nhưng nếu thời gian có thể trở lại tôi chỉ ước thà mình đừng tham gia lần diễn văn nghệ đó không cùng rủ hắn tham gia cùng thì có lẽ giờ đã không đau lòng như thế này đau lòng khi thấy hắn tay trong tay người con gái khác trước mặt mình rồi nhìn đau lòng rồi khóc

5 năm trước

Trường THPT

Năm lớp 10

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên mình bước vào lớp mới không một người quen biết xung quanh chỉ toàn người lạ , tôi cho một cái bàn ở hàng thứ ba gần cửa sổ lấy ghế và ngồi xuống khoảng 20 phút sau thì có một bạn nữ rất xinh đẹp đến bàn của tôi và hỏi

-Bạn ơi ở đây có người ngồi chưa ?

Tôi trả lời lại kèm theo một nụ cười thân thiện

-Chưa bạn

Bạn đó nhìn tôi rồi kéo ghế ngồi kế bên

Bỗng cô giáo bước vào chắc mọi người không tin được đâu cô giáo chủ nhiệm của tôi thật sự rất đẹp , vẻ đẹp của cô có thể làm cho rất nhiều nữ sinh của chúng ta ngưỡng mộ cô đứng ngay giữa bụt giảng tất cả các bạn học sinh trong lớp đứng lên chào cô . Rồi bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa có một đám con trai xuất hiện quần áo thì rối bời đầu cổ thì không thể sạch hơn nữa và tất nhiên trong đó có hắn nhưng thực sự lúc đó tôi không có chú ý đến hắn .Tôi và cả lớp và cô chủ nhiệm nhìn hắn và đám bạn của hắn một cách kinh dị giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy cô giáo nhìn bọn con trai rồi nói

-Các em kiếm chỗ ngồi đi đã vô trễ rồi mà còn làm nổi nữa

Bọn họ nghe vậy chỉ biết cười trừ trong bước xuống kiếm chỗ ngồi hắn và đám bạn đã chọn ngồi bàn cuối của lớp cách tôi hai bàn . Tiếng trống vang lên báo rằng đã hết giờ hôm nay chúng tôi chủ yếu vào lớp để sinh hoạt lớp và bầu ban cán sự hắn Làm lớp phó của lớp hắn là quan còn tôi là dân thường ,lúc ra về chúng tôi chỉ có đi ngang nhìn nhau và nở một nụ cười thân thiệt và thật lòng lúc đó tôi chỉ xem hắn là bạn ngoài ra chẳng còn cảm giác gì nữa . Vậy là ngày đầu tiên đi học của tôi trôi qua như vậy . Tối đó tôi đang xem tivi thì nhận được tin nhắn của con nhỏ bạn cái đứa ham chơi bỏ bạn đáng lẽ nó sẽ cùng tôi đến trường với tôi sáng nay nhưng tối qua tôi lại nhận được một tin nhắn đầy tính bỏ bạn nó có nội dung như thế này " Oanh à , tao Như nè tao chưa có về tới nhà nữa tao còn ở thành phố tao muốn đi đầm sen coi thú mốt tao mới về mai mày tự đến trường nha có gì nói tao nghe nha . bye bye .gữi ngàn yêu thương từ nơi phương xa tới mày love you " oh đọc xong tin nhắn tôi chỉ muốn gọi chửa có cho một trận hứa sẽ về sớm cho với mình mà giờ đã không về sớm mà còn thất hứa bỏ tôi đi học một mình nữa thiệt là . Mở tin nhắn những gì mà tôi nhìn nhưng một cái sớ tin nhắn nó gữi tới dài và toàn đầy chữ tôi chưa kịp đọc hết cái này thì cái khác đã tới ôi không thể tin được chưa đọc tin nhắn thì máy tôi bỗng có người gọi tới là nó đó nhỏ bạn bị khùng của tôi . Tôi nhắc máy

-Alô ,tao nghe

Sau tiếng trả lời của tôi là một một trăm lẻ một câu hỏi của nó

Alô .mày hả sao hông trả lời tin nhắn của tao ? Hôm nay đi học thế nào vui hông bala bala ........

Khi thấy những câu trả lời có dấu hiệu đừng lại tôi mới nói lại

-Mày hỏi nhiều quá mệt không ? Mày không mệt như nhưng tao mệt rồi nha

Tôi nghe được giọng cười đầy gian xảo của nó sao điện thoại và trả lời

-A sorry tại tao muốn biết hôm nay đi học như thế nào mà

Tôi trả lời

- Uả tường có người ham coi thú không chịu về mà giờ hỏi gì ta ơi

Nó lại dùng tiếp giọng cười gian xảo đó và nói

- Thôi mà đừng có giận mà tao đi chơi có mua quà cho mày mà .Sao kề tao nghe hôm nay đi học như thế nào

Tôi kể cho nó nghe hết tất cả những chuyện trong lớp sáng nay nói chuyện xong của gần 11h tối tôi lên giường là chợp mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro