Chap 10: Gặp Ei và hồi sinh Makoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành đã ngã xuống, lúc này Raiden Shogun định dùng kiếm kết liễu cậu ta thì 1 ngọn giáo bất ngờ bay tới.
Hóa ra là do đồng đội của Nhà lữ hành ném để làm phân tâm Shogun, ngay sau đó họ đã thành công trốn thoát, lúc này Raiden Shogun chỉ sai cấp dưới truy nã nhà lữ hành, mà không trực tiếp tiếp luôn.
Lý do cho việc này rất đơn giản, có thứ quan trọng hơn cả kế hoạch Vĩnh Hằng, thứ đó là gì mà lại có thể khiến cho Raiden Shogun truy cầu Vĩnh Hằng phải thay đổi? Kì sau sẽ rõ.

Yuna pov:
(Ý thức của mình mất nhận thức về thời gian rồi...cảm xúc của mình tiêu tán nhiều quá...thời gian có trôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa...không hề khó chịu...như vậy cũng tốt.)
(Quá trình chữa trị cho Makoto lâu hơn tôi nghĩ rất nhiều, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Không rõ nữa, mà kệ đi)
(Cái thông báo này cũng hiện được 1 lúc rồi)
[Hệ thống: quá trình chữa trị linh hồn cho 1 Ma Thần có thuộc tính Lôi Hệ Thời Gian đã hoàn tất]
[Kĩ năng SSS-Tiến Hóa: Xác nhận có đủ điều kiện tiến hóa, sau khi tiến hóa sẽ hồi phục cảm xúc, xác nhận tiến hóa không? ]
*Được, tiến hóa đi.
[Hệ thống:
Tên: ???(Yuna) Tuổi: 8(Tuổi cơ thể)

-Chủng Tộc: Vampire Thủy Tổ (Chưa Thức Tỉnh Hoàn Toàn)

-Giới tính: Nữ (Cố Định)

-Chỉ số: Khởi Tri-Trí lực 10/10 , HP 300/300 ,
GP 10/10 , ATK 100/100 , DEF 200/200

-Trạng Thái: Mất Trí Nhớ, Cảm Xúc Đang Phục Hồi.

-Kĩ năng: SSS-Luân Hồi , SSS-Tiến Hóa, A-Hút Máu , A-Kháng tính , S-Tự Phát Nổ , A-Điều Khiển Máu , A-Điều Chỉnh Tuổi , S-Giám Định LV2(Bị Khóa) , S-Sương mù , S-Kháng Khóa Ma Pháp , A-Ảo Ảnh , A-Cung Thuật Elf , SSS-Bảo Vệ Tinh Thần , S-Gia Tốc Suy Nghĩ, S-Điều Khiển Linh Hồn, S-Không Gian Phát Triển  , SSS-Tạo Khả Năng , S-Siêu Hồi Phục  , A-Băng Huyết  , S-Tạo Xác.

Trang bị: Vision Băng.

NỘI TẠI: ??? ,Mắt Quỷ , Hóa Dơi, Gây tê.
Lịch sử chỉ số: Đổi 2 năm tuổi thọ cơ thể lấy 2 kĩ năng cấp S  , linh hồn bị mài mòn và được phục hồi nhờ tiến hóa, tăng mạnh các chỉ số cơ bản.
*Hở...ừm...(não mình cứ như vừa được tưới nước ấy nhỉ? Mát lạnh và tỉnh táo ghê)
(Thời gian qua để tăng tốc độ chữa trị cho Makoto, tôi muốn dùng Tạo Kĩ Năng để làm nhưng tên đó nhất quyết từ chối và nói rằng tôi tự có khả năng đó, không cần phải thêm gì cả)
(Lúc đó tôi không hiểu lắm, sau đó thì tên đó bắt tôi làm việc liên tục, não tôi dần dần lơ đễnh, kết quả và tôi mất nhận thức về thời gian, cứ làm việc rồi nghĩ ngơi mà không có nổi 1 tia suy nghĩ)
(Tất nhiên là vẫn có thời gian dừng lại của việc này, tôi không rõ là bao lâu nhưng cứ cách 1 khoảng thời gian là tôi sẽ được hắn đánh thức để nghĩ ngơi)
(Cái này được tên khôn lỏi đó giải thích như sau: "Cách vượt qua stress do làm việc nhiều giờ liên tục của 1 tên nô lệ công việc" Tôi không hiểu lắm, nhưng hắn chả nói gì thêm, tôi cũng đành chịu)
(Sau khoảng thời gian đó, cuối cùng tôi cũng phục hồi hoàn toàn cho linh hồn của Makoto rồi, giờ thì nén nó lại thành dạng quả cầu rồi rời khỏi đây thôi)
___Sau khi tôi rời khỏi không gian đó____
*Hửm...
(1 thanh đao kề vào cổ tôi)
*Này, bình tĩnh 1 chút...
(Tôi ngước đầu lên nhìn thì thấy 1 ánh mắt dữ tợn nhìn tôi)
*Ểhhh ngoại hình này là!!!
*Nói nhanh, nhóc con...mi là ai? Sao lại đi xuất hiện ở đây? Còn có thể làm vỡ viên đá đó nữa?(cô gái có ngoại hình giống Makoto vẫn kề đao vào cổ tôi và hỏi....chính xác hơn là tra khảo)
*Tôi không thích bị kề đao vào cổ đâu, bỏ ra đi.
(Hửm, cô ấy bỏ đao ra dễ dàng như vậy sao?)
*Cô không sợ tôi nhân cơ hội này chạy mất à?
*Nếu ngươi có tốc độ nhanh hơn sấm sét thì cứ việc thử. (Cô gái có ngoại hình giống Makoto lạnh lùng nói)
*Đùa chút thôi, tên của tôi là Yuna, tôi bị mất trí nhớ, còn việc sao tôi lại ở đây thì do cô mang tôi vào chứ không phải do tôi xâm nhập trái phép đâu.
*Ta không nhớ mình có mang 1 đứa nhóc như ngươi vào, và ngươi vẫn còn 1 câu hỏi chưa trả lời.
*À về viên đá đó à? Tôi ở trong nó suốt thời gian đó đấy mà, lúc tôi rời khỏi đó thì chắc cũng là lúc viên đá bị vỡ.
*Ei, tôi nghĩ cô nên ra nói chuyện với đứa nhóc này. (Cô gái đó tự nói chuyện 1 mình)
*tên của nhóc là Yuna nhỉ? Nhóc biết những gì, làm ơn...nói cho chị biết đi.
(Cảm giác khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng lúc nãy, chuyện gì vậy? Không lẽ khi nãy không phải Ei, còn giờ mới là Ei sao?)
*Trước đó thì trả lời tôi 1 câu đã, cô có phải là Raiden Ei không?
*...khi nãy là con rối của tôi điều khiển và nói chuyện, còn bây giờ là tôi, Ei. (Sau đó cô ấy tới ngồi ở bàn trà khá thấp, tiếp đó tôi cũng theo cô ấy tới ngồi đối diện)
*Ừm, cô là Ei...vậy nói cho cô cũng không sao, dù sao thì...
(Cái cảm giác gì thế này, mình cố giữ bình tĩnh nhưng khó quá, tim mình cũng đập rất nhanh và người thì nóng nóng, cô ấy giống Makoto nhưng sao mình cứ thấy lạ lạ...xinh đẹp quá...sao mình lại có suy nghĩ này?)
*Nếu cô muốn biết chuyện về Makoto....
(Lúc đó, tôi có thể thấy mắt cô ấy mở to hơn và nhìn tôi với vẻ căng thẳng)
*Mà trước hết thì Makoto đã chết bao lâu rồi?
*ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG NỮA!!! MAU NÓI CHO CHỊ BIẾT, NHÓC BIẾT NHỮNG GÌ VỀ CHUYỆN LÚC ĐÓ!!! (Ei hét lên với vẻ căng thẳng tột độ, khuôn mặt thì vô cùng căng thẳng)
*Ểh, tôi không có đánh trống lảng, tôi chỉ muốn biết thời gian để dễ giải thích thôi.
*tròn 500 năm. (Ei hạ giọng xuống trả lời 1 cách ngắn gọn)
*Chuyện xảy ra vào 500 trước, Makoto cùng tôi đến nơi mà cô thấy tôi và xác của Makoto.
(Ei vẫn căng thẳng thế nhỉ? Nhìn khó coi quá)
*trông cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nên khó mà bình tĩnh kể được, nói trước cho cô biết 1 chuyện...Makoto vẫn còn có thể hồi sinh, hồi sinh hoàn toàn, 100% , không mất chút kí ức nào, sức mạnh thì tùy vào việc cô bảo quản cái xác của cô ấy thế nào trong 500 năm qua.
(Lúc này, mặt của Ei đơ 1 chút sau đó định mở miệng ra hỏi)
*Tôi sẽ nói tiếp, cô không cần hỏi.
*Tôi đi theo Makoto để bảo vệ cô ấy trong lúc mà cô ấy làm 1 việc liên quan đến tương lai của Inazuma và...cô.
*Makoto cô ấy đi đến nơi đó để tìm xương của Kẻ Đổ Bộ vô danh, dùng sức mạnh của bộ xương đó khuyếch đại sức mạnh liên quan đến tương lai, cô ấy xóa sạch các con đường đi đến tương lai đen tối, và để lại duy nhất 1 tương lai, tương lai vô định.
*Chị không hiểu, tại sao chị ấy phải làm thế? Hơn nữa, việc đó quan trọng đến mức chị ấy phải chết vì nó sao? (Ei trầm mặt hỏi)
*Cái đó thì tôi không biết, nhưng như tôi đã nói, tôi đi theo là để bảo vệ Makoto.
*Thế thì tại sao nhóc lại để chị ấy chết? (Giọng cô ấy như muốn khóc vậy...)
(Kì lạ, sao mình lại thấy buồn khi nhìn cô ấy khóc nhỉ?)
*Makoto nói rằng nếu tôi ngăn chị ấy thì chị ấy sẽ chết theo cách khác, rồi Inazuma lẫn cô sẽ bước vào kết quả tồi tệ nhất, nên tôi quyết định không ngăn cản chị ấy nữa.
*Sau khi Makoto thành công thực hiện việc sửa đổi vận mệnh, cô ấy chết đi như cô đã thấy, thể xác không chút tổn thương, bởi vì thứ cô ấy dùng là linh hồn cũng chính vì thế chỉ có linh hồn cô ấy bị tổn thương.
*Ngay khi chị Makoto chết, tôi đã đổi 1 chút tuổi thọ của bản thân để có khả năng điều khiển linh hồn, lại hiến thêm trí nhớ của bản thân để có khả năng tự bảo vệ bản thân lúc chữa trị cho cô ấy.
*Makoto quan trọng với nhóc đến vậy sao? Theo chị biết thì Makoto chưa bao giờ quen biết ai có ngoại hình giống như nhóc cả, đừng nói đến việc thân thiết với chị ấy đến mức hy sinh cả kí ức và tuổi thọ. (Ei hỏi với vẻ ngờ vực)
*Chuyện đó...tôi cũng không rõ nữa, tôi bị mất trí nhớ, sau đó gặp Makoto tại Khaenri'ah, chị ấy có thứ gì đó thu hút tôi, tôi chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo thôi, sau đó tôi quen chị ấy và chị ấy kể cho tôi mọi thứ, và rất nhiều, nên tôi bắt đầu yêu quý cô ấy, và muốn cứu cô ấy, thế thôi.
*Hơi khó tin nhưng trông nhóc không giống nói dối. (Ei lãnh đạm đáp)
*Chuyện sau đó thì cô thấy đấy, có 1 viên đá màu đỏ ở gần xác của Makoto, tôi và linh hồn của Makoto đã trở trong đó suốt thời gian qua để chữa trị cho chị ấy.
*Đây...linh hồn của Makoto đấy. (Tôi đưa linh hồn của Makoto cho Ei xem)
_Ei cố nhìn với vẻ tập trung_
*Đừng nói với tôi...là cô không thấy nha?
*Chịu thôi, chị cũng không nghi ngờ nhóc đâu, bởi chị mạnh về thể xác và khả năng chiến đấu, Makoto thì ngược lại, nên chị hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy linh hồn.
*Thôi được rồi, mà giờ xác của Makoto cô vẫn còn giữ chứ? Đưa tôi đến đó.
*Ừm, đi theo chị...mà nhóc biết bay không? Nếu không thì để chị bế nhóc. (Ei)
(Tất nhiên là...)
*không.
(Ủa, sao tôi lại nói vậy ta?)

(Mà cảm giác được bế trong lòng cô ấy...dễ chịu quá)
(Ồ, tôi đang đi ra khỏi 1 thủ phủ trên rất lớn, giờ thì cô ấy bay đến giữa 1 ngọn núi? Có 1 cái lỗ nữa...)
(Ơ kìa, có gì đó khó chịu quá, dường như mình đã từng thấy cảnh tương tự ở đâu rồi, cảm xúc lúc này của mình...bi thương? Nhưng chắc chắn không phải là do Makoto, nếu vậy thì tại sao?)
*Tới nơi rồi. (Ei đặt tôi xuống và dùng thứ gì đó mở 1 bức tường trong suốt màu tím)
(Khi đi vào, tôi thấy có 1 cánh cổng như cổng của 1 ngôi đền)
*Đi vào đó sao, Ei?.
*Ừm, vào thôi.

*Woa', xác của Makoto được đặt trên 1 ngọn đồi đầy hoa mọc bên dưới, kế bên là? 1 cây anh đào hửm? Đúng tên không nhỉ, tôi có cảm giác nó tên là anh đào.

*Xác của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, tốt quá, tôi sẽ cấy ghép linh hồn của Makoto vào, quá trình này có lẽ sẽ khá lâu đấy, Ei này, có thể khóa lại như trước không? Tôi không muốn bị nghi ngờ gì đâu, chỉ cần lâu lâu cô quay lại đây kiểm tra là được, nếu không tôi sẽ phải mạnh bạo phá bỏ nơi này nếu cô không lâu  quá đến đấy.

*Chị tin nhóc mà, đúng hơn thì chị tin Makoto, nếu Makoto đã kể cho nhóc nhiều vậy rồi, không có lý do gì để chị nghi ngờ nhóc cả, ở ngoài không thể vào nhưng ở trong có thể ra, nhóc cứ yên tâm mà hồi sinh cho chị ấy. (Vừa nói, Ei vừa quay lưng rời đi.)

*Nếu như chị ấy thật sự hồi sinh...thôi, chuyện đó để sau hãy nói nhé Yuna-chan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro