Chap 11: Bình yên,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ei rời đi rồi, còn giờ thì đặt linh hồn của Makoto trên cái xác, để nó tự đi vào người Makoto...)

(Linh hồn đi sai hướng rồi, nhưng kệ đi, Makoto sẽ làm được thôi, việc của mình là dùng thần lực bảo vệ cơ thể chị ấy cho đến khi linh hồn cùng thể xác chị ấy hoàn toàn hòa hợp lại với nhau...)

1 tuần sau

(Linh hồn chị ấy hoàn toàn đồng nhất rồi!)

(Giờ thì dùng thần lực và máu của mình đánh thức sự sống trong cơ thể chị ấy là được, phải cẩn thận chút mới được...)

****
Ei sau đó đã gặp lại Aether, lần nữa lại diễn 1 trận chiến trong thế giới nội tâm của Ei.

Lần nữa, Ei sắp chiến thắng thì Aether đã triệu hồi thành công 1 hồ ly tên Yae, bạn thân của Ei.

Nhờ sự giúp đỡ của Yae, nhà lữ hành đã chiến thắng.

Sau trận chiến đó, Ei cùng với Yae và Miko đã có 1 cuộc trò chuyện ngắn.

*Nhất Tâm Tịnh Thổ của cô khiến tôi bất ngờ lắm đấy, Ei (Yae)

Từ lúc vào đây tôi đã để ý rồi, nó trông rất khác so với trước, cảm giác như tràn đầy sức sống, còn lần trước thì chỉ có những làn khói u ám bao quanh nơi này. (Aether cảm thán)

*Đã có chút chuyện tốt xảy ra trong lúc tên này trốn đi vào lần trước. (Ei)

*Chuyện tốt? Với cô mà nói thì hiện tại chuyện gì có thể tốt đến mức khiến tâm hồn cô vui vẻ thế này? Chắc không phải là do gặp lại tôi đâu nhỉ? (Yae cười giễu cợt Ei)

*Chuyện đó, tôi sẽ nói sau, còn giờ thì tôi thừa nhận, cậu đã chiến thắng.
*Tôi sẽ thực hiện gỡ bỏ lệnh thu hồi Vision. (Ei)

*Không còn việc của cưng đâu, rời đi đi, để chị đây tâm sự với cô bạn này 1 chút, dù sao đã rất lâu bọn tôi không gặp nhau rồi. (Yae nói xong, Aether sau đó không nói gì chỉ im lặng rời khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ)

*Nói thật, hiện giờ tôi khá là hối hận. (Ei)

*Cô sao? Hối hận chuyện gì cơ? Hiện giờ chắc vì chuyện đó mà cô có nhiều suy nghĩ kì lạ nhỉ, Ei? (Yae)

*Tôi hiện giờ chỉ suy nghĩ, nếu lúc đó tôi không từ bỏ thể xác để chuyển linh hồn vào trong thanh đao, thì giờ tôi có thể giao việc quản lý cho Shogun, còn bản thân thì có thể ngày ngày nằm dưới đùi Makoto nghe chị ấy kể chuyện rồi. (Ei)

Nghe đến đây, Yae không còn biểu cảm cười cợt nữa, mà thay vào đó là đôi mắt mở to miệng cứng đơ, vô cùng kinh ngạc, hỏi.
*Makoto? Cô không phải là ở trong này lâu quá rồi lú lẫn rồi đấy chứ? Ei.

*Cô thấy nghi ngờ cũng dễ hiểu thôi, chính tôi cũng thấy khó tin, tới chỗ nào đó yên tĩnh rồi tôi sẽ kể chi tiết cho, ở trong ý thức của tôi kể chuyện coi bộ không lịch sự lắm. (Nói xong, Ei định túm lấy vai Yae quăng ra thì Yae đã tự ngắt bản thân ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ)

*Hừ, con cáo ranh mãnh. (Ei cười khẩy)

Sau đó, Ei đến chỗ của Yae và 2 người đã kể cho nhau rất nhiều chuyện, Ei thì kể chuyện liên quan đến Yuna, Yae thì kể chuyện của những năm qua cho Ei biết, 2 người họ nói chuyện từ sáng đến chiều, như thể tình bạn giữa họ chưa bao giờ bị thời gian làm tan vỡ.

Yuna pov:

(Makoto từ từ mở mắt ra rồi)

*Chào mừng chị đã sống lại, Makoto.

... Makoto thẫn thờ nhìn tôi.

(Không lẽ não cô ấy cũng có vấn đề giống mình?)

*Hì hì, đừng có suy nghĩ linh tinh, Yuna-chan, chị vẫn ổn, chỉ là nhìn em khác trước nhiều quá. (Makoto xoa đầu tôi và nói)

*Chị không biết thôi, đã 500 năm trôi qua rồi đấy, em thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu mà.

*Không, cho dù có 500 trôi qua thì cũng làm gì có chuyện em bị teo nhỏ lại, chuyện gì đã xảy ra với em vậy Yuna. (Makoto nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng)

*Chỉ là mất vài năm tuổi thọ thôi mà, thờ gian trôi qua em sẽ tự lớn lên lại thôi, kệ chuyện đó đi, giờ cơ thể chị không có vấn đề gì chứ? Nếu không thì đi thôi, em dẫn chị ra ngoài.

(Tôi đang nắm tay Makoto đi lên từng nấc thang đến đỉnh ngọn núi có cây anh đào khổng lồ)

*Em tỉnh dậy trong phòng của Ei, lúc đó cô ấy nhìn em với khuôn mặt hung dữ lắm đấy, chị không biết đâu, lúc đó em sợ cực kì luôn, cô ấy còn lấy thanh đao kề lên cổ em nữa, dù đó là người khác.

*Haha, em đã gặp khá nhiều chuyện khó khăn nhỉ, chút nữa chị sẽ dạy dỗ lại con bé Ei 1 bài học, không biết 500 năm trôi qua nó đã thay đổi thế nào nữa, dù sao thì đây cũng là tương lai vô định mà. (Makoto vừa đi vừa cười vui vẻ nói)

*Thế thì chị kêu cô ấy sửa lại cách xưng hô với em luôn nhé, cô ấy cứ gọi em là "nhóc" Này nọ, em chỉ bị teo nhỏ chứ tuổi thì vẫn vậy nhé.

*Rồi rồi, chị sẽ nói, còn hiện tại thì chị hiểu rồi, lý do mà chị không thể nhìn thấy gì ở tương lai này, đó là do chị không còn sức mạnh tiên tri nữa, thời gian cũng dừng lại nên chị không thể thấy gì cả. (Makoto)

*Hể, tại sao chị lại mất khả năng đó vậy?

*Khả năng chính của chị là Sấm Sét, không phải tiên tri, khả năng tiên tri là chị thức tỉnh trong lúc trở thành 1 trong 7 vị thần tại Teyvat, lúc trở thành thần, mỗi 1 người sẽ nhận được 1 chút sức mạnh của Cổ Long Vương, năng lực nhận được của mỗi người là khác nhau, chị nhận được tiên tri, lúc chị chết thì sức mạnh cổ long chuyển sang Ei, nên đó là lý do chị không còn năng lực tiên tri. (Makoto)

*Tiếc ghê, em còn định nhờ chị xem xem tương lai em làm sao mới có thể khôi phục kí ức kia mà, đúng là tiếc thật.

*Nói chuyện chút mà đã lên tới đỉnh núi rồi, còn đây là 1 ngôi đền sao? Cũng không bất ngờ lắm.

*Hể...kính chào Shogun đại nhân, đại nhân đến đây có việc gì không ạ? (1 vu nữ nhìn thấy Makoto liền đi tới chào hỏi)

*Ta muốn tìm Yae Miko, nó ở trong phòng riêng của nó sao? (Makoto)

*Guuji Yae đang ở bên trong thưa Shogun đại nhân, tôi sẽ thông báo với Guuji ngay, xin người ngồi đợi 1 chút ạ.

(Nói xong, cô ấy hấp tấp chạy đi gọi người tên Yae)

*Vâng, Shogun đại nhân, Guuji đại nhân mời người vào ạ. (Vu nữ)

(Sau đó tôi cùng Makoto đi vào)

(Chạm vào mắt tôi là 1 cô gái có tai cáo tóc hồng nhìn Makoto với vẻ kinh ngạc, dường như cô ấy chính là Yae)

*úi

*Chị ơi, hic...huhaaa...em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được chị nữa, lần này đừng rời bỏ em nữa, em xin chị....hic... Hic

Ei ở trong chỗ của Yae nhanh chóng chạy đến ôm Makoto và khóc lóc như 1 đứa trẻ.

(Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi kinh ngạc, có chút buồn nữa)

(Ei đó và Ei mình từng gặp có thật sự là cùng 1 người không vậy? Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm lần trước gặp đâu rồi?)

(Hì hì, cảnh tượng này coi có vẻ tôi nên rời đi để chị em bọn họ nói chuyện)

(Ngồi ở bên ngoài ngôi đền, Yae cũng đi ra và tới ngồi ở bên cạnh tôi)

*Tôi là Yuna, còn chị là Yae phải không?

*phải, chị là Yae tiếp quản ngôi đền và có nhiệm vụ bảo vệ cây anh đào này. (Yae đáp)

*Nhóc biết không? Giờ nhóc là vị khách đặc biệt và cao quý nhất của Inazuma đấy, đi theo chị, xuống phố chị dẫn cưng đi thay 1 bộ quần áo mới, bộ này của cưng coi bộ đã cũ lắm rồi. (Yae nói xong liền nắm tay tôi kéo đi)

(Hm, cũng được...mà chờ đã, 500 rồi mình chưa tắm sao!!! Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ tột độ, dù người tôi có vẻ rất sạch sẽ vì lý do nào đó, nhưng tuyệt đối không thể để lộ chuyện này)

*Ừm cũng được thôi nhưng, cô đừng có gọi tôi là nhóc hay cưng được không ? Nghe khó chịu lắm.

*Khó chịu thế sao? Thế Yuna-chan bao nhiêu tuổi rồi? (Yae cười hỏi.)

*Cô đã nói chuyện với Ei rồi không phải sao? Cô ấy không nói gì à?

*Ei chỉ bảo nhóc là người có thể hồi sinh Makoto vì nhóc biết chuyện năng lực của Makoto, còn chuyện khác thì cô ấy nói là không chắc lắm nên nói sau đi, ít nhất là nếu như Makoto có thể được hồi sinh.       (Yae nói thế với vẻ tò mò, có lẽ cô ấy rất muốn biết chuyện của tôi)

*Tôi ít thì cũng hơn 500, còn tuổi của tôi trước khi mất trí nhớ là bao nhiêu thì tôi không rõ lắm.

(Yae lúc này đang đi bỗng khựng lại, ánh mắt vừa sốc, xong cô ấy nhìn tôi như thể đang nhìn 1 sinh vật vô cùng đáng thương vậy)

*Sao cô lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó? Thấy lời tôi nói không đáng tin à?

*ư...ừm (Yae ấp úng)...chỉ là 500 tuổi...vẫn nhỏ như vậy, tôi cảm thấy cô có chút đáng thương. (Yae nói xong liền lấy 1 tay che mặt rồi nhìn đi hướng khác)

*Đáng thương cái đầu cô, cơ thể tôi vẫn phát triển bình thường nhé, chỉ là tôi dùng 1 loại cấm thuật đánh đổi tuổi thọ cơ thể lấy năng lượng hồi sinh Makoto thôi.

*Ra vậy sao? Tôi không hề biết có 1 loại cấm thuật như thế tồn tại đấy, mà thôi, quan trọng hơn, đến rồi, cửa hàng quần áo tốt nhất ở Inazuma. (Yae nói xong liền dẫn tôi vào)

*Mio, dẫn cô bé này lấy 1 bộ trang phục vừa với cô ấy, lấy cái tốt nhất mà cửa hàng của cô có, thêm nữa thì lấy luôn vài bộ khác nữa, gói lại rồi gửi thẳng đến phủ của Shogun là được.

*Vâng, tôi sẽ sai nhân viên đi làm ngay. (Mio, cô chủ tiệm quần áo)

Ngay sau đó thì có 1 cô gái khác dẫn tôi đi vào phòng thay quần áo mới.

Trong lúc đó:  nha, từ từ rồi tôi sẽ lớn thôi, hừ.

*Bộ đồ đó rất hợp với em đó, Yuna-chan.(Yae)

(Em à? Thôi thì vẫn tốt hơn là cưng hay nhóc, nghe từ đó khiến mình có cảm giác rất khó chịu, cứ như mình từng biết 1 người gọi mình như vậy, và mình rất ghét người đó).

*Yuna-chan sao? Tên dễ thương quá, bộ đồ này rất hợp với em đó, một cô bé tóc trắng khuôn mặt đáng yêu với cái biểu cảm cao có...dễ thương quá đi Yuna-chan.
(Mio vừa nói vừa nhìn tôi với cái ánh mắt thèm thuồng)

(Tôi không cho cô ôm đâu, đừng có nhìn nữa)

(Muốn biết tôi mặc bộ đồ như nào không? Chả có gì đặc biệt đâu, chỉ là 1 bộ Kimono màu đỏ mà thôi, tuy vậy không thể không nói...tôi mặc bộ Kimono này trông dễ thương quá......tôi có chứng tự luyến sao? Không hẳn...tôi nghĩ vậy..., chỉ là tôi đẹp thật mà.

[SSS-Tạo Khả Năng: Đó chính xác là thứ 1 người bị tự luyến sẽ suy nghĩ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro