Chap 15: Time Skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không còn nhiều thời gian, trò chuyện chút nhé, lần sau tỉnh lại chúng ta sẽ là 1, và cô sẽ là cảm xúc chủ, tôi sẽ là cảm xúc phụ, còn kí ức thì sẽ được dung nạp chậm rãi để không ảnh hưởng đến cô. (???)

*Cậu chuẩn bị kĩ càng mọi thứ thật đấy, nhưng có ổn không nếu để tôi làm cảm xúc chủ.

*Như đã nói, tôi muốn hủy diệt thế giới, chỉ là luôn kìm nén vì tôi cũng yêu quý thế giới, vì chuyện này mà nhân cách của tôi trở nên vặn vẹo, dù rằng nó thường không được thể hiện nhiều, tôi cũng vì vậy mà có suy nghĩ rất khác biệt, đừng bắt tôi phải trả lời câu hỏi này. (???)

*Suy cho cùng tôi không hiểu nổi, nếu là tôi thì tôi sẽ không đồng ý làm nhân cách phụ đâu.

*Cô khác tôi, nhưng cô là tôi, chỉ là chưa bị tha hóa thôi, tôi không giỏi thay đổi bản thân, nhưng rất giỏi thay đổi người khác, vì thế tôi sẽ cho cô 1 lời khuyên, hãy tự nguyền rủa bản thân, đừng quan tâm quá nhiều đến thế giới này. (???)

*Tại sao vậy? Đừng quan tâm thế giới? Có phải vì quan tâm thế giới sẽ khiến tôi biến chất không?

*Phải, và còn rất nhiều thứ sẽ xảy ra nữa, cách tốt nhất là tự mệnh lệnh bản thân, mệnh lệnh cảm xúc, cô sẽ biết nó thôi, cô phải làm, đây là mệnh lệnh. (???)

*Không hiểu lắm nhưng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh này.

*Phải, chính là như vậy, cứ như vậy nhé, cứ như vậy là tốt nhất, nhớ nhé.

****
***
**
*
(Tôi dường như đã ngủ rất lâu, tôi sẽ cần sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc)

(Tôi là Yuna, cảm xúc này không sai được, và...tôi có kí ức của (???) Nhưng bị thiếu gì đó về gia đình cậu ta thì phải, và tôi chẳng cảm thấy gì cả, nếu Yseil đã nói họ đang sống tốt thì cứ như vậy đi, tội lỗi gì chứ, ngu ngốc)

(Kí ức được tiêu thụ quả thật là chầm chậm, cũng nhờ vậy mà não mình khá dễ chịu.)

(Mình là Yuna, không là gì khác cả!)

*Hệ thống hiển thị.

Tên: Yuna Tuổi: 18(Tuổi cơ thể)

-Chủng Tộc: Chimera Vampire

-Giới tính: Nữ (Cố định)

-Chỉ số: Trí lực 21/10 , HP 1800/3000 ,
GP 100/100 , ATK 1000/1000 , DEF 2000/2000

-Trạng Thái: Thiếu máu, Thần trí chưa ổn định.

-Kĩ năng: SSS-Luân Hồi , SSS-Tiến Hóa , S-Kháng tính , S-Tự Phát Nổ , A-Điều Chỉnh Tuổi , S-Giám Định LV2 , S-Sương mù , A-Ảo Ảnh , A-Cung Thuật Elf , S-Gia Tốc Suy Nghĩ, S-Điều Khiển Linh Hồn, S-Không Gian Phát Triển , SSS-Tạo Khả Năng , S-Siêu Hồi Phục , A-Băng Huyết , S-Tạo Xác , S-Thao Huyết , SSS-Kháng Tính

Trang bị: Vision Băng, lắc định vị, Kimono máu ma thần.

Tiến trình phục hồi kí ức 80% (vẫn đang tăng)

NỘI TẠI: Đặc tính Vampire.

*Thông tin chỉ số: tổng hợp 1 số kĩ năng làm 1, gia tăng lượng lớn chỉ số trong thời gian đó.

*Lịch sử chết: Bị (???) Ăn, Bị Yuna hấp thụ.

(Tổng hợp thông tin, mình đã ngủ 10 năm, thật khủng khiếp, hồi phục kí ức thôi có cần dài vậy không? Mà không thể gọi là hồi phục được, hợp nhất với 1 ý thức khác thì đúng hơn)

(Chủng tộc thì Chimera Vampire? Không phải nói là sau khi phục hồi kí ức sẽ thành Vampire thủy tổ sao? Kì lạ thật, mà không đúng, hình như mình đã chủ động chuyển sang chủng chimera thì phải)

(Rồi trang bị, mình...đang ở 1 căn phòng khác? Cũng phải, ngủ tận 10 năm kia mà, trang phục thì vẫn là 1 bộ Kimono đỏ, không khác trước lắm, nhưng máu ma thần? Mình sẽ hỏi Makoto sau vậy)

(Lắc định vị thì chắc là để bảo vệ mình trong lúc ngủ, không biết đây là chủ ý của ai nhỉ?)

(Cơ mà mình nhớ lại rồi, thì cảm giác bây giờ rất đơn giản, không mong gì nhiều, mình sẽ tiến đến với Ei!)

(Nhưng mà bắt đầu từ đâu đây, làm thế nào để cô ấy yêu mình, mà cô ấy liệu có thích con gái không? Nếu cô ấy thẳng thì mình có thể bẻ cong cổ không?)

*Nghĩ cũng vô ích, ra ngoài hít khí trời chút nào...

*Ui...

Tôi vừa mở cửa ra thì va phải ai đó đang chạy nhanh tới chỗ tôi.

*Ui, là Ei à, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp nhỉ.

Thật bất ngờ, Ei ôm chặt lấy tôi.

*Hic...tôi đã nghĩ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...tôi đã nghĩ mình sẽ lại mất đi 1 người bạn...tôi còn chưa kịp trả ơn cho cô, tôi... (Ei ôm tôi khóc và nói hết những lời đó, có lẽ cô ấy thậm chí còn chẳng để ý bản thân cô ấy đang khóc bù lu bù loa)

(Mình khiến cô ấy buồn vậy sao? Chúng ta gặp nhau cũng không lâu kia mà...)

Tôi lấy tay lau nước mắt cho Ei.

*Cô là 1 vị thần uy nghiêm không phải sao? Khóc như thế không đẹp đâu.

*Tôi sẽ giải thích sau, giờ thì bình tĩnh và đến chỗ Makoto nhé, và yên tâm đi...tôi sẽ không bao giờ chết được đâu.

*Không chết mà lại hôn mê suốt 10 năm à? Thế thì khác gì với chết đâu. (Ei)

*Khác chứ, tôi đã tỉnh lại rồi không phải sao? Đã thế bây giờ trông tôi cũng rất đẹp, chẳng kém gì cô cả.

*Mới tỉnh dậy lại đùa rồi, thôi không nói nữa, đi gặp Makoto thôi, chị ấy nhất định sẽ rất vui. (Ei)

Trên đường đi, tôi nhận ra mình đang ở 1 biệt phủ khá cổ kính, coi bộ không phải Thiên Thủ Các, đoán nhé, đây là biệt phủ của tôi.

Ei và tôi cùng đi, Ei không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi dẫn đi.

(Cảm giác này thật sự tuyệt vời, cứ như đang mơ ấy nhỉ, mình đã luôn ước được làm thế này dù chỉ 1 lần trong đời.)

***

*Tới rồi sao. (Makoto nói xong liền nhanh chóng tới ôm tôi)

(Không giống như Ei, mình chẳng cảm thấy ngại ngùng gì khi Makoto ôm cả, chỉ như 1 người chị gái bình thường thôi)

*Em sẽ kể mọi thứ, nên là ngồi xuống đã nhé, mà chị không khóc nhỉ? Lúc gặp em thì Ei đã ôm em và khóc sướt mướt đấy, cảnh tượng đó khiến em vừa cảm động vừa buồn cơ, còn chị thì trông bình tĩnh quá.

*Này! , đừng có nói chuyện đó chứ. (Ei)

*Mà cũng không trách Makoto được, lúc cô ngủ li bì không tỉnh dậy chị ấy đã khóc rất nhiều rồi, cố dùng nhiều cách và tìm hiểu cũng chẳng được gì cả. (Ei ấp úng nói)

*Em đừng có quên, lúc đó em khóc còn nhiều hơn chị nữa đấy, Ei. (Makoto cao mày nói)

*Mà, tôi ₫ịnh giải thích mọi chuyện đây, ngồi xuống đi, nhờ cô kêu người lấy trà bánh hộ tôi nhé Ei.

*Tôi đã làm rồi, cô không để ý à? Bánh và trà đây. (Ei nói xong liền đặt ấm trà và 2 dĩa bánh xuống)

(Cô ấy lấy nó khi nào vậy nhỉ? Rõ ràng lúc đi cô ấy có cầm gì đâu)

*Sau ngần đó thời gian mà cô phát triển khả năng gì đó mới à Ei?

*Tôi mở 1 cổng không gian nhỏ rồi lấy thứ này từ bếp thôi, không có gì khó đâu. (Ei nói nó bình thường với vẻ khá tự hào)

*Chuyện bắt đầu từ hôm đó, tôi ngủ như bình thường thôi, ai ngờ tôi gặp 1 mụ già trong giấc mơ của tôi, cô ta muốn lừa tôi để chiếm xác tôi, tiếc cho cô ta là ngoài tôi ra còn có 1 người nữa trong không gian đó, 2 người đoán xem đó là ai?

*1 Ma Thần nào đó? (Ei)

*Em của quá khứ. (Makoto nói với vẻ khá chắc chắn)

*Makoto nói đúng rồi, mà sao chị biết được vậy? Không lẽ năng lực tiên tri của chị quay lại rồi?

*Năng lực tiên tri của chị chỉ còn là quá khứ thôi, chị đoán được chuyện đó là bởi nhìn em hiện giờ rất minh mẫn, chắc là đã phục hồi kí ức rồi, còn người nào đó có thể giúp em, chị không thể đoán được ai 1 cách mơ hồ, liền đoán đại là em của quá khứ thôi. (Makoto)

*Trùng hợp là chị đoán đúng rồi, em của quá khứ lật tẩy mọi chiêu trò của con ả đó, và vì cơ thể của em vốn đã có kí ức mơ hồ rồi, tin tưởng "em của quá khứ" Cũng rất đơn giản, kiểu như niềm tin tuyệt đối vậy, thế là người 2 bọn em nói chuyện 1 lúc rồi quyết định.

*Em của quá khứ tiêu diệt triệt để con mụ đó và hấp thụ ả, rồi sau đó 2 người bọn em dung hòa làm 1, chỉ là không ngờ quá trình đó dài tận 10 năm.

*Vậy bây giờ cô thế nào rồi? Ý thức không bị ảnh hưởng gì chứ? (Ei)

*Rất bình thường là đằng khác, tôi của quá khứ nói rằng sẽ giao toàn bộ kí ức và giữ nguyên nhân cách của tôi, kiểu như cậu ta sẽ chấp nhận ngủ say rồi cho tôi toàn quyền điều khiển ấy, nhưng cũng không hoàn toàn, vì tôi vẫn thừa hưởng 1 chút cảm xúc của cậu ta.

*Nhưng đừng lo, cảm xúc đó không xấu đâu, chỉ tăng thêm cảm giác yêu quý tôi dành cho 2 người thôi.

(Tất nhiên, yêu quý Ei và Makoto theo 2 kiểu khác nhau, nhưng tôi sẽ không nói đâu)

*Nếu cô vẫn ổn thì tốt rồi, Inazuma thời gian qua phát triển rất nhiều và khá yên bình nữa. (Ei)

*10 năm, nếu vậy thì tôi chẳng lợi dụng được chút thông tin nào từ tương lai rồi, haizz.

*Em hồi quy à Yuna? (Makoto hỏi)

*Không phải đâu, gần giống vậy thôi, em từng có cơ thể ở tương lai vài tháng sau khi gặp chị thôi, còn trôi qua 10 năm thì thông tin đó đúng là vô dụng rồi.

*Vậy có nghĩa là em đã từng gặp chị và Ei trong "kiếp trước" À Yuna? (Makoto)

*Thật bất ngờ khi chị luôn hỏi và nói rất chính xác, em không chắc chị có thật sự mất năng lực tiên tri không nữa.

Nghe câu này Makoto chỉ cười gượng...

*Vậy cô từng quen tôi ở kiếp trước à Yuna? Lúc đó chuyện gì đã xảy ra? ở đó thế nào vậy? (Ei tò mò hỏi)

*Ở dòng thời gian đó tôi không có về quá khứ, vậy nên Makoto chết thật sự, cô thì vẫn theo đuổi cái Vĩnh Hằng đó, nhưng thất bại, rồi như lúc trước khi tôi ngủ, cô tìm 1 hướng đi đến Vĩnh Hằng mới.

(!!!)

*Nói ra thì ở dòng thời gian đó cô đã gieo hạt Anh Đào Thần xuống quá khứ để nó nảy mầm từ quá khứ rồi bảo vệ Inazuma, bây giờ thế nào rồi, cây anh đào đó vẫn ổn chứ?

Nghe câu hỏi này, Ei ngơ ngác, thế rồi tôi nhìn sang Makoto, chị ấy cười.

*Yên tâm đi Yuna chan, chị đã gieo hạt rồi, "lá thư" Đó chị cũng thu về rồi, mong là chị sẽ không cần dùng đến nó sau này.
(Makoto nhìn Ei rồi nói)

Ei với vẻ thắc mắc nhưng cuối cùng có lẽ cô ấy đoán được gì đó rồi quyết định im lặng.

*À khoan đã, em cần yên tĩnh chút.

Nói xong, tôi ngồi thiền và nhắm mắt lại vờ như đang tập trung làm gì đó.

(Hệ thống, kích hoạt kĩ năng SSS-Tạo Khả Năng)

[SSS-Tạo Khả Năng: Thật bất ngờ khi mi vẫn là mi, còn tên kia thì chỉ trao kí ức, ta thật sự rất mừng đấy]

(Trao đổi, kí ức đau khổ của (???) kích hoạt dị năng "Lời Nguyền")

(Ta nguyền rủa bản thân...không phải là không yêu thương thế giới này...
Ta nguyền rủa bản thân, thiết lập Raiden Ei là thế giới của ta, cuộc đời của ta sẽ buộc phải xoay quanh cô ấy, không được nghĩ đến chuyện lo cho thế giới khác)

(Điều kiện trao đổi, kí ức đau khổ của (???) )

[Hệ thống
Lời nguyền: Ei là thế giới của bạn]

(Thêm 1 lời nguyền nữa, lấy cảm xúc bao dung của ta làm vật trao đổi, ta nguyền rủa bản thân, trở nên vô cảm với kẻ thù)

[Lời nguyền: Vô cảm với kẻ thù]

(Tắt kĩ năng SSS-Tạo khả năng)

(Vậy là xong, lời nguyền thứ nhất, có tác dụng ngăn chặn lòng tốt của tôi, để tránh việc tôi sa ngã rồi muốn hủy diệt thế giới)

(Lời nguyền thứ hai, tác dụng ẩn của nó, là tôi sẽ biết được bất kì ai là kẻ thù của mình, vì là lời nguyền, nó không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, mà nó chỉ bị ảnh hưởng bởi thực tại thôi, nói tóm lại, nó là máy dò kẻ thù tuyệt vời nhất, còn việc tôi đem cảm xúc bao dung ra làm vật tế, thì hơi khó nói...có lẽ theo nhận định chủ quan của "Yuna" thì cảm xúc "bao dung của???" Nó còn tệ hơn cả thù hận, ví dụ nhé: Tôi muốn con người đáng thương đó được bình yên, thì tôi sẽ giết người đó.)

(Thế đấy, tôi là Yuna, tôi có thể tốt bụng nhưng không bao dung, vì thế cái cảm xúc bao dung mà tôi có được là từ cậu ấy, mà cậu ấy thì bị biến chất nên cái cảm xúc nhận từ cậu ấy chả khác gì chất độc cả)

(Nói theo cách của Teyvat, tôi có thể xem nó là tri thức cấm kị nhỉ?)

***

*Này Yuna, tỉnh lại đi, cô vẫn ổn chứ? Này...này...chát (Ei tát 1 phát vào mặt tôi khiến tôi bất ngờ tỉnh lại)

*Đau đấy Ei, đã bảo là tôi vẫn ổn mà.

*Makoto bảo trên người cô đột ngột xuất hiện 2 sợi xích, 1 sợi quấn chặt tim cô 1 sợi quấn cổ cô, tôi không thấy được nó nhưng tôi nghĩ là mình cần nghe cô giải thích đấy Yuna. (Ei)

*2 lời nguyền tôi vừa làm thôi, nó có tác dụng bảo vệ tôi thôi, đừng lo nhé, nhìn Makoto đi, chị ấy bình tĩnh uống trà kìa.

*Nàyyy, chị vốn đã biết Yuna vẫn ổn phải không? Sao lại nói như thể cô ấy sắp chết thế hả? (Ei nhìn Makoto cào nhàu)

Makoto không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi.

(!!!)

*Em cảm ơn nha Makoto, hì hì.

*Này, thế là sao hả, 2 người giải thích đi chứ!!! (Ei giận dỗi trách móc tôi và Makoto)

*


Hết rồi. (Chết chap thôi)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro