Chap 16: Vĩnh Sinh Các và Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ừm, Ei này, tôi muốn uống máu với ăn Dango, cô có thể chuẩn bị giúp tôi không?

Ei định rời đi thì...

*Đợi đã, 2 đứa cứ ở lại chơi cờ ôn chuyện cũ đi, chuyện đó cứ để chị đi là được. (Makoto cắt ngang nói)

Sau đó cô ấy 1 mạch đi khỏi phòng, Ei định ngăn cản nhưng sau đó cô ấy quyết định ngồi xuống bàn cờ chơi với tôi.

(Makoto, chị tuyệt lắm, 100 điểm tuyệt đối, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội
mà Makoto trao cho)

*Ừm, Ei nè...thời gian qua cô sống thế nào vậy? Có chuyện gì đặc biệt cô muốn kể không?

*Hể, cũng nhiều lắm, vừa chơi cờ vừa nói nhé. (Ei)

Thấy vậy, tôi ngồi xuống cùng chơi cờ với Ei, sau đó...

*Nói về chuyện của cô thì để khi khác nhé, còn về chuyện của Teyvat và Inazuma, vào 8 năm trước...
*Đã có 1 trận chiến lớn xảy ra, nhà lữ hành tên Aether đã đánh nhau 1 trận khủng khiếp trên Đảo Thiên Không...Tôi không muốn dính líu gì đến nên tôi không làm gì cả...nào ngờ tên đó đánh kiểu gì mà 1 phần của Đảo Thiên Không rơi xuống ngay chỗ Thiên Thủ Các.
(Ei nói tới đây, sau đó cô ấy để tay lên trán, coi bộ rất khó chịu với sự kiện đó)

*Hahaha, xui như vậy sao? Cơ mà coi bộ sau đó chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra đúng chứ? Hiện giờ còn bình yên vậy mà.

*Đúng là tôi đã ngăn kịp nhưng có 1 mảnh đá bị rơi xuống ngay phòng của cô, nó làm thủng nóc nhà nên lúc đó tôi rất lo cô sẽ xảy ra chuyện gì đó đấy. (Ei nói với vẻ khá ngượng ngùng)

*Vậy cô khó chịu với sự kiện đó như thế là do lo cho tôi sao? Cô lo cho tôi như thế khiến tôi vui lắm đấy, Ei.

*Dù sao thì trừ con nhỏ Yae, cô là người bạn mới của tôi mà...cảm giác vui vẻ mà tôi lâu lắm mới có lại, cô không chỉ là 1 người bạn bình thường, cô còn là ân nhân cứu rỗi cuộc đời tôi nữa, Yuna! .
(Ei nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc)

*Cơ mà vì chuyện đó nên tôi mới bị chuyển đi khỏi Thiên Thủ Các để đến thủ phủ mới xây của tôi sao? Thủ phủ này có tên không Ei?

*Phải, vì chuyện đó nên cô mới bị chuyển đến đây, còn tên thì chúng tôi định để cô đặt nhưng cô ngủ không tỉnh lại, vì thế tôi cùng với Makoto đã nghĩ ra 1 cái tên tạm thời cho nơi này gọi là Vĩnh Sinh Các, cô thấy cái tên này thế nào? Nếu muốn thì cô có thể yêu cầu đổi thành bất kì thứ gì. (Ei

*Không, không cần đâu, tôi không giỏi đặt tên nên vậy là được rồi.

*Bỏ qua chuyện đó đi, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất bất ngờ với việc cô quan tâm tôi thế, tất nhiên là tôi rất vui vì có thể làm 1 người bạn "quan trọng" Của cô, tôi chỉ là bất ngờ thôi.

*À ừm...tối nay...cô rảnh không Yuna? (Ei có vẻ bối rối hỏi)

*Tôi có việc gì để làm đâu, tất nhiên là rảnh rồi.

(Ngoại trừ việc tìm cách tán cô thì tôi quả thật chả có việc gì để làm cả, không tính là nói dối)

*Để ăn mừng việc cô tỉnh lại sau 10 năm, Makoto đã yêu cầu toàn thể Inazuma tổ chức lễ hội, cô có thể đi ngắm pháo hoa cùng tôi không Yuna? (Ei hỏi tôi, nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt tôi)

(Sao mình có cảm giác mình bị tán ngược vậy nhỉ? Không không, Yae cũng là bạn của Ei mà, với con gái chắc đây là chuyện bình thường thôi)

(Ei ngại ngùng như thế chắc chắn là do lâu rồi cô ấy chưa có người bạn nào cả, còn nhỏ Yae...nghĩ thôi đã thấy nhỏ đó bận đủ thứ 1 khi có lễ hội rồi)

*Được thôi, vậy tối nay tôi sẽ đi cùng, nhưng mà nè, có chuyện này tôi quên hỏi, bộ Kimono tôi đang mặc sao lại có máu Ma Thần vậy Ei?

*À...tôi đã xin mấy Ma Thần ở vùng đất khác ít máu thôi, chúng không phải thứ tốt lành gì nên có lấy cũng không sao hết, mà máu của chúng khi ngấm vào quần áo sẽ gia tăng độ bền rất tốt, quần áo của tôi và Makoto đều yểm máu Ma Thần đấy. (Ei trả lời)

*Mà sau khi cô hồi phục trí nhớ cô biết nhiều thật đấy Yuna, máu Ma Thần trên quần áo mà cũng có thể nhận ra. (Ei cảm thán)

*Do kĩ thuật đặc thù của tôi thôi, cũng chả có gì đặc biệt đâu.

*Chốt, lần này tôi thắng rồi.

*Hểhh, không thể nào, đấu lại lần nữa đi. (Ei với vẻ mặt nghiêm nghị khiêu chiến tôi)

Một lúc sau.

*Chị quay trở lại rồi đây, em cùng Ei vẫn đánh cờ hửm, Ei nghiêm túc ghê...vừa thua phải không? (Makoto vừa nói xong, Ei trúng tim đen nên giật mình liền liếc mắt tránh né Makoto)

(Đánh cờ thắng Ei khi cổ nhây nhây thì cũng không khó lắm, giờ Ei nghiêm túc rồi thì khó mà thắng được, cố tình đi ẩu 1 lần xem)

Ei chớp lấy thời cơ và dành chiến thắng.

*Chúc mừng chiến thắng, Ei.

(Ei với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rõ ràng bên trong ánh mắt đó đang cười, cười rất lớn là đằng khác)

*Đây, quà cho người chiến thắng.
Nói xong, tôi lấy 1 dĩa Dango đưa cho Ei.

Mắt Ei mở to, tay liền lấy que Dango ăn.
*Mà, cô biết tôi thích đồ ngọt hả Yuna?

*Bởi vì Makoto thích đồ cay nên tôi đoán cô thích đồ ngọt thôi.

*Thật vậy sao? (Ei hỏi)

*Đùa thôi, tôi biết cô thích đồ ngọt từ dòng thời gian trước ấy mà, lần này không phải đùa đâu.

*Cách đùa của em...thôi không có gì. (Makoto định nói nhưng đành thôi)

Sau đó Makoto ghé sát lại tai của Ei nói khẽ.
*Tiến triển được gì không Ei?

(Ủa là sao?)

Ei nói nhỏ đáp lại Makoto
*Được rồi chị, Yuna đồng ý đi cùng em rồi

(Lúc này, tôi sốc vì mình có thể nghe họ nói dù rất nhỏ là 1 phần, thì sốc vì thứ họ nói lại chiếm 9 phần mất rồi)

(Ủa là sao? Ý là Makoto rời đi lấy bánh, không phải vì chị ấy biết tôi thích Ei, mà là vì Ei á hả?)

(Thế thì tại sao? Không lẽ Ei thích tôi thật? Không, chắc không phải đâu, có lẽ do Ei quá nhát nên Makoto mới tạo cơ hội kết bạn cho cổ thôi)

*Dango đó 2 người cứ dùng đi, em chỉ cần uống chai máu này là được rồi.

Ọc...ọc... Ọc, tôi uống 1 lần hết sạch chai thủy tinh đựng máu.

*Tạm bỏ qua chuyện máu này rất ngon và đến từ đâu, Inazuma có loại chai như này rồi hả Makoto?

*Em nghĩ thời gian qua chị ở đây không làm gì cả giống ai đó à? (Makoto nói)

*Thôi thì em cứ ra ngoài nhìn Inazuma bây giờ đi, xinh đẹp và còn cực kì phát triển đấy. (Makoto)

Sau đó, tôi biến thành dơi và bay lên trời, hiện giờ chỉ mới buổi chiều thôi, cơ mà Inazuma phát triển thế này trong 10 năm...

(Ảo thật đấy, phát triển này chắc tầm cỡ Fontaine rồi, cơ mà nếu vậy thì Fontaine bây giờ thế nào nhỉ?)

(Cơ mà nói là tầm cỡ Fontaine chứ kiến trúc thì không giống Fontaine lắm, gọi là họ tân trang nhà cửa đường lối lên xịn hơn, cơ mà về phần kiến trúc thì không khác gì nhiều, khác rõ ràng nhất chắc là nơi này không còn nhiều cây cối như trước, nó phân ra rừng và khu vực xây dựng tách biệt, phần lớn trên đảo là nhà cửa, tuy vậy khu rừng cửa bọn Bake-danuki thì vẫn còn nguyên.)

(Hay là bây giờ đi thăm người quen cũ nhỉ? Cũng không tệ, đến chỗ Mio đi, tìm 1 bộ đồ khác, bộ này tuy tốt nhưng mình thích đi chơi bằng đồ mới hơn, hehe)

*Xin chào, gần tối rồi nhưng, cửa tiệm còn mở không?

1 giọng trẻ con bên trong đáp lại tôi
*Xin lỗi quý khách nhưng hôm nay cửa tiệm đóng cửa sớm ạ, do hôm nay có lễ hội cho Shogun đại nhân tổ chức, ngài ấy bảo đây là 1 lễ hội ăn mừng quan trọng nên hôm nay bọn em đóng cửa sớm ạ, xin lỗi nhưng chị có thể đến vào hôm khác không ạ?

*1 đứa bé sao? Em có thể gọi Mio ra đây không?

*Chị biết mẹ em sao? Chờ em 1 chút ạ (Nói xong, cô bé gấp gáp vào trong gọi mẹ)

Cửa mở ra.

*Chào, lâu rồi không gặp nhỉ Mio, tôi Yuna đây.

*Hể, Yuna? Yuna thật đấy sao? Tóc trắng, mắt đỏ, vô cùng dễ thương...giờ thành xinh đẹp rồi, ha...ha...ha (Mio gấp gáp chạy ra)

Cô ấy đặt tay lên vai tôi.

*Đúng là Yuna thật rồi, cô tỉnh lại rồi sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì cô là nhân vật chính của lễ hội đó nhỉ? Đi, vào đây, tôi sẽ cho cô mặc bộ đồ đẹp nhất của cửa hàng này, thêm cả trang điểm nữa, nhân vật chính của 1 lễ hội lớn sao có thể ăn mặc đơn giản như vậy chứ, dù cô đẹp sẵn rồi nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô còn đẹp hơn nữa. (Mio nói xong, liền dẫn tôi nhanh vào trong)

*Từ từ thôi Mio, trời còn sớm mà...

*Không đâu Yuna, tôi phải biến cô thành xinh vật đẹp nhất Inazuma ngay bây giờ, Kana nhanh lên, lấy bộ đồ trong phòng bí mật ra đây cho mẹ.

*Dạ, con đi ngay đây (Kana)

*Thật sự phải vậy sao Mio, tôi đã làm phiền cô nghĩ ngơi rồi còn như này...

*Không đâu Yuna, cô không biết đâu, lần đó cô mặc đồ của tôi rồi đi khắp nơi, hôm sau cửa hàng bán thực sự được rất nhiều, vì thế hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

Sau đó, tôi được 2 mẹ con đó làm đủ thứ.

*Vậy đây là thiên thần ngủ say mà mẹ hay kể cho con ạ? (Kana tò mò hỏi Mio)

*Thiên thần gì cơ?

*Thiên thần chỉ cần mặc đồ của cửa hàng tôi 1 lần liền khiến cửa hàng tôi bán được cực kì nhiều bộ đồ và vải.

*Công nhận, chị ấy xinh đẹp thật, đẹp hơn cái cách mà mẹ hay nói cho con nghe nữa (Kana)

*Thiệt là, cô đã tả tôi thế nào vậy?

*Thôi mà,... (Mio)

*Trả lời đi chứ.

*Tới giờ đi lễ hội rồi, chờ chút nhé Yuna, tôi với Kana thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
(Mio nói)

(Đi cùng để quảng cáo à? Thôi thì cũng không sao, coi như đền bù cho việc mình dùng thời gian của họ)

(Thời gian của mỗi người đều rất quan trọng, hơn cả là con người, tuổi thọ họ ngắn lắm, nếu đã làm phiền thời gian quý báo của họ thì mình cũng nên đền đáp 1 chút.)

*Xong rồi à? Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro