Chap 17: Lễ Hội Phục Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả, không quan trọng nên có thể bỏ qua phần này: Không biết có ai thích cái bộ ngẫu hứng này và chờ chap mới không? Tui bận ngập mồm nên không ra chap được xin lỗi nhé, nhưng nói chung là truyện sẽ khó mà drop lắm, cùng lắm là lâu ra chap thôi, cảm ơn đã đọc.

Yuna pov:

Tôi đang trên đường đến nơi tổ chức lễ hội, trời tối rồi nhưng đèn được treo khắp nơi nên khung cảnh thật sự rất đẹp, và tôi biết...

(Loại đèn màu cam này, rõ ràng nó là thứ chỉ có trong các lễ hội nhỉ? Hay là nó chỉ dành riêng cho tôi? Tôi có nhìn thấy những loại đèn sáng hơn nhiều ở trong nhà người dân, mà kệ đi...dù loại đèn này là dành riêng cho lễ hội, hay là dành riêng cho tôi thì chút nữa cứ hỏi Makoto là biết thôi)

(Chưa kể, nơi này đông khủng khiếp, Inazuma này cũng lớn hơn trong game rất nhiều, xung quanh là những người bán hàng ven đường, ẩm thực Inazuma...tôi có chút hứng thú)

(Còn về địa điểm tổ chức lễ hội...tôi chả biết nơi này trong game có tồn tại đấy, nó là 1 hòn đảo nhỏ nằm cạnh Thiên Thủ Các, nó cũng không to như những đảo khác ở Inazuma, nhưng làm cách nào...không lẽ nó là...!!!)

(Tôi biết nó là thứ gì rồi...nguyên cái đảo này là thứ đã bay vào rồi làm hỏng phòng của tôi)

(Nhưng...cái hòn đảo đủ lớn để tổ chức cả 1 lễ hội...tôi có nên mừng vì Ei đã bảo vệ tôi thành công không? Mà làm thế quái nào nguyên hòn đảo này lại bay đến chỗ tôi được, Ei còn nói nó chỉ là 1 hòn đá...thôi bỏ đi, tôi vẫn ổn là được, chuyện cục đá rơi vào phòng tôi mà Ei nói cứ cho qua đi.)

Khi tôi tiếp tục đi về phía trước cùng với mẹ con Mio, thì có 1 chuyện đã xảy ra...

*Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều này mới phải.

Tôi nhìn về phía Mio càm ràm

*Ấy ấy, đừng có nhìn tôi như thế chứ...mọi người xung quanh thấy cô quá xinh đẹp nên nhìn thôi mà...ahah ha.
(Mio ấp úng bào chữa)

*Cô gái này là vị đó phải không?....Đẹp quá đi mất...đồ của cô ấy mặc là từ tiệm của cô Mio sao? ... Tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy cả....đúng như miêu tả trong sách.......
(Mọi người xung quanh nhìn tôi rồi nhận định đủ thứ)

(khá may mắn là chả có tên nào biến thái cả, mọi người xung quanh không đến gần và chỉ nhìn tôi như nhìn 1 cái đẹp thuần túy không có chút suy nghĩ dơ bẩn nào nên tôi không khó chịu lắm)

*An ninh Inazuma quá tốt hay họ đều được giáo dục tốt vậy Mio, dù mọi người nói đủ thứ về tôi, tuyệt nhiên chẳng có ai đến gần làm phiền tôi cả.

*à, vì mọi người ở đây đều biết, lệnh của Shogun gửi đến mọi người như sau "Lễ hội này được tạo ra để ăn mừng vị tiên nữ từng hy sinh tính mạng bảo vệ Inazuma đột nhiên sống lại, vì vậy mọi người cứ vui vẻ mà dạo chơi, không cần căng thẳng, dù sao thì cô tiên đó cũng rất dịu dàng, mọi người mà căng thẳng quá thì cô ấy sẽ buồn đấy!"
(Mio vừa nói vừa nhìn vào phong thư đọc)

*Cái!? Gì thế hả Mio? Tiên nữ là ai? Tôi á? Nhưng tôi đã chết đâu.

*Trong quyển sách "Tiên nữ hạ phàm" Của nhà sách Yae, ghi chép rất nhiều về cô, quyển sách này được chính Shogun đại nhân phê duyệt, và những giai thoại của nó lan rộng khắp Inazuma đấy, phải nói...đoạn tiên nữ vô danh hy sinh tính mạng bảo vệ Inazuma, khiến Shogun hiểu bản thân đã sai...rất cảm động luôn. (Mio vừa nói với có biểu cảm với vẻ tâm đắc)

(Rồi rồi, tóm lại là tôi bị viết vào quyển sách do con nhỏ Yae viết, rồi nó thịnh hành khắp Inazuma, thêm sự thay đổi của Raiden Shogun, khiến cho sự tồn tại của tôi càng thêm chân thật, nên người ở Inazuma hầu như ai cũng biết tôi hết.)

*Con nhỏ Yae đó ở đâu rồi, trả lời tôi đi Mio.

*Hểh!, này đừng có hỏi tôi Guuji Yae ở đâu với cái nụ cười gượng gạo đầy sát khí như thế chứ!!! (Mio)

*Đùa chút thôi, đừng có căng thẳng vậy chứ.

*Có ai đùa như cô sao? (Mio nhìn tôi với vẻ nghi hoặc hỏi)

*Xin lỗi nhé, trò đùa của tôi thường có 9 phần là thật nên khiến cô hiểu lầm rồi.

*9 phần là thật mà đùa gì chứ? Rõ ràng cô muốn lấy mạng Guuji của chúng tôi thì có. (Mio nói với vẻ ái ngại tôi)

*Một tiên nữ như tôi mà lại làm thế với 1 con cáo sao? Không thể nào đâu Mio.

*Cô nhập tâm quá rồi đó Yuna, người khác không biết chứ tôi nói chuyện với Yae đại nhân nhiều rồi nên biết hết nhé. (Mio)

*Ồ, không biết cô là cái gì thân phận thế nào mà lại biết được mấy chuyện này nhỉ, cô có thật sự chỉ là bà chủ của của 1 tiệm vải không? Tôi khá chắc Yae sẽ không nói linh tinh nhiều thứ cho 1 người bình thường đâu.

*Ư...(Mio liếc mắt sang chỗ khác như bị nói trúng tim đen)

*Thôi không ép cô, mỗi người đều có chút bí mật mà.

*Thôi tách ra nhé, cô và Kana chứ đi chơi đi, ở gần vị tiên nữ này bị chú ý nhiều quá thì không tốt đâu.

*Thôi mà Yuna, đừng có nhập tâm như thế chứ...(Mio càm ràm)

*Tôi không biết cô nghe cái gì từ Yae, nhưng tôi là tiên nữ thật chứ có phải chỉ là từ quyển sách của con nhỏ Yae đâu.

Nghe đến đây, mắt Mio mở to kinh ngạc.

*Thật sao? (Mio nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ kèm chút vui vẻ)

*Thật chứ, xinh đẹp như tôi không phải tiên nữ thì còn là thứ gì được.

Nghe xong câu đó, mắt Mio chùng xuống rồi cô ấy liền dắt Kana đi chỗ khác...
Lúc đó tôi còn nghe cô thấy nói gì đó như
"cô với Yae chả khác gì nhau cả, hừ"

Khi đó tôi mới chú ý đến xung quanh, vài người thì còn nhìn tôi, nhưng coi bộ đa số đều cố bơ tôi để tận hưởng lễ hội.

(Hành động này của họ khiến tôi khá vui, bởi tôi không thích bị nhìn chằm chằm đâu)

(Giờ thì...)

Có 1 cô gái đã rất lâu tôi không gặp rồi, cô ấy không khác biệt nhiều lắm, ngoại hình chỉ trưởng thành hơn 1 chút, và hiện cô ấy đang đi thẳng đến trước mặt tôi.

*Xin chào, Yuna tiểu thư, đã lâu không gặp rồi.

*Ừm, 10 năm không gặp rồi nhỉ Sara, dạo này cô thế nào? Vẫn ổn chứ.

*Cảm ơn sự quan tâm của cô, mọi thứ vẫn ổn và tôi thì vẫn phục vụ Shogun đại nhân.
*Còn hiện tại tôi đến vì Shogun đại nhân mời tiểu thư đến trung tâm lễ hội ạ,
Xin hãy đi theo tôi.
(Sara)

*Cô thậm chí còn chả hỏi tôi có khỏe hay không, lạnh lùng thật đấy Sara, thôi thì cô dẫn đường đi, tôi sẽ theo sát cô.

*Vâng, xin hãy theo tôi.
(Sara nói xong)

Sau đó, tôi liền đi theo cô ấy, Sara đi không nhanh lắm, có thể là vì không phải chuyện gì gấp cả.

Trên đường đi...

*Chuyện của Yuna tiểu thư, không phải là tôi không quan tâm, mà tôi đã nghe được khá nhiều từ Shogun đại nhân rồi ạ, tôi sợ tiểu thư thấy phiền nên không hỏi thôi, tiểu thư đừng hiểu nhầm. (Sara ấp úng giải thích)

*Ra vậy, nhưng mà tôi chỉ đùa cô thôi, không lý nào 1 người có chức vụ như cô lại không biết gì được, tôi biết mà, nên tôi chỉ chọc cô chút thôi, đừng để tâm chuyện đó nhé Sara.

Nghe tôi nói vậy, Sara chỉ cười trừ rồi im lặng dẫn đường cho tôi.

(Tôi tự hỏi Shogun mà tôi sẽ gặp lần này là ai...)

(Vì Shogun trong mắt người dân trước nay chỉ có 1 người mà thôi)

***

Sau 1 hồi đi qua các quầy hàng, những nơi tổ chức ca hát nhảy múa, cuối cùng tôi đã đến 1 nơi...

(Trông nó chẳng khác gì mấy so với 1 sân khấu ca nhạc nhỉ?)

Bên dưới là rất nhiều người đang ngồi đủ các chỗ........ồ~...

(Còn có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc trong game nữa)

*Tới rồi sao? Lên đây đi Yuna. (Shogun đang đứng trên sân khấu đưa 1 tay ra về hướng tôi và mời tôi lên cùng)

(Tôi không thích lắm, nhưng đành lên vậy)

(Cơ mà cô ấy, không giống Makoto, cũng không giống Ei, vậy người có vẻ ngoài tự nhiên phong thái cởi mở...trông không khác gì 1 MC của chương trình nào đó...
Không lẽ là con rối Shogun của Ei? Nhưng mới 10 năm thôi mà...sao có thể thay đổi nhiều như thế được!)

***

Khi tôi lên trên đứng cùng cô ấy, thì...

Không khí bỗng im lặng đến kì lạ, tôi cứ tưởng họ sẽ ồn ào lắm cơ...

Lúc này, Shogun đứng bên cạnh tôi cất tiếng.

*Ta sẽ giới thiệu với toàn thể người dân Inazuma về người này, cô ấy tên là Yuna, là vị tiên nữ đã giúp ta hiểu ra bản thân trong quá khứ đã sai thế nào, là người đã khiến ta thay đổi, đồng thời là người đã gián tiếp khiến cho Inazuma có thể phát triển như bây giờ. (Shogun điềm tĩnh nói)

Sau đó cô ấy đột ngột cất giọng lớn hơn.

*MỌI NGƯỜI CÓ THÍCH CUỘC SỐNG NHƯ BÂY GIỜ KHÔNG!!!? (Shogun nói với giọng đầy lực, tôi không ngờ cô ấy có thể thay đổi như thế)

Sau khi Shogun nói xong, bên dưới khán đài im lặng nãy giờ thét lên.

*CÓ!!! (Toàn bộ người dân đồng thanh)

*MỌI NGƯỜI CÓ YÊU QUÝ CÔ ẤY KHÔNG? (Shogun)

*CÓ!!!

*VẬY LỄ HỘI NÀY CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÔ VUI ĐÂY, YUNA!!!. (Shogun nói xong, mọi người bên dưới lại im lặng như trước)

(Tôi ghét đám đông, cũng ghét bị tất cả mọi người xung quanh nhìn, tôi ghét cả cái sự ồn ào này nữa, nhưng hơn hết thảy mọi thứ, tôi ghét 1 câu chuyện có cái kết hụt hẫng và nhảm nhí, vì thế tôi sẽ không để lần ra mắt này đi vào ngõ cụt đâu)

(Tôi ghét đám đông thật đấy, nhưng đó là vì tôi thích yên tĩnh hơn thôi, chưa kể tôi có chút kinh nghiệm với những lần đứng trên sân khấu mà, nên sẽ ổn thôi)

(Đầu tiên, bắt đầu bằng 1 nụ cười đầy nhiệt huyết.)

*Hi, MỌI NGƯỜI NGHE TÔI NÓI CÓ RÕ KHÔNG!!!

Vô số âm thanh hỗn loạn đáp lại, không phải đồng thanh như trước, nhưng không sao, tôi thích vậy hơn.

*LỄ HỘI NÀY, VUI CHƠI THỎA THÍCH ĐI, BỞI VÌ TIẾNG CƯỜI TỰ DO CỦA MỌI NGƯỜI CHÍNH LÀ THỨ MÀ TÔI MUỐN NGHE NHẤT!!!

*RỒI SAU NÀY HẰNG CỨ CÁCH 10 NĂM, ĐỀU MỞ LỄ HỘI NHƯ THẾ NÀY NHÉ? TIẾP TỤC NHƯ VẬY LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP CHO SHOGUN ĐẠI NHÂN ĐẾN VỚI VĨNH HẰNG MÀ NGÀI ẤY THEO ĐUỔI RỒI!

*Cơ mà đừng làm gì như phong tục nhé, cứ vui chơi ở lễ hội này như 1 buổi tiệc đi, để tôi có thể thấy Inazuma mà Shogun đại nhân phát triển trong thời gian qua tốt đẹp ra sau.

*Ohhhh~~~, Yuna tiểu thư....cô ấy tuyệt vời quá, cô ấy xứng với danh...cô ấy còn không quên quan tâm Shogun...(vô số âm thanh nhận định khác nhau, nhưng tôi không nghĩ mình phải nói quá rõ về nó)

*Còn về Shogun đại nhân, ngài có thấy phiền không, tôi không nói gì khiến cho ngài khó chịu chứ?

*Hahaha, cô thật sự khiến tôi bất ngờ đấy.
*Còn giờ thì toàn thể Inazuma, mọi người nghe rồi đấy, cứ vui chơi thỏa thích đi, giờ ta sẽ nhường lại sân khấu cho những tiết mục biểu diễn phía sau, ta sẽ nhìn từ xa thôi, mọi người cứ vui chơi tự nhiên đi, ta không làm phiền mọi người vui chơi nữa.
(Shogun nói xong, liền nắm lấy tay tôi bay lên trời)

(Thật may vì tôi hiện tại có thể bay mà chẳng cần tạo cánh.)

(Nhìn thấy tôi bay như vậy cùng với Shogun, tôi để ý thấy khá nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ)

Shogun dẫn tôi đến nóc Thiên Thủ Các nhìn về phía lễ hội.

*Ngồi đi, tôi thật sự bất ngờ là cô có thể làm tốt như vậy, Makoto quả thật dự đoán mọi thứ cứ như là tiên tri ấy.

*10 năm không gặp rồi nhỉ Shogun, cô và Ei thế nào rồi?

*Tôi á? Tôi đã thay đổi khá nhiều, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, nói chung là hiện tại tôi luôn sống rất vui, còn về Vĩnh Hằng...thôi, đang là lễ hội ăn mừng cô mà nhỉ, cứ nói chuyện với Ei đi, khi khác nói chuyện với tôi cũng không muộn, chúng ta còn nhiều cơ hội lắm. (Shogun nói xong liền...)

*Tối nay cùng ngắm lễ hội này từ xa với tôi nhé Yuna. (Ei nói xong liền lấy ra 1 ít bánh kẹo kèm nước ngọt của Thủy Quốc Fontaine)

*Cô mời như thế thì sao tôi từ chối được, cơ mà tiết mục đó...giờ tên Itto đó làm ca sĩ luôn rồi à? Nguyên band nhạc luôn kìa Ei.

*Cô biết cậu ta sao Yuna? Tôi thì chỉ mới biết cậu ta vài năm trước trong 1 buổi biểu diễn thôi, cậu ta hát không hay lắm nhưng diễn kịch thì thật sự khá thú vị.
(Ei nhìn nhóm Itto đang ca hát cảm thán)

*Tiết mục đó coi bộ rất được mọi người yêu thích nhỉ? Không biết là do mọi người thấy thích cậu ta hay là do cậu ta hát hay nữa, hahaha.

*Mà nước này không ngon lắm nhỉ, để tôi làm nó lạnh 1 chút.

Nói xong, tôi tạo ra vài viên đá vào cốc nước của Ei.

*Ừm...ừm...ngon quá, cảm giác lạnh lạnh này thật sự ngon hơn hẳn khi nãy, mà Vision băng...thôi, không có gì đâu.
(Ei định nói gì đó về Vision của tôi nhưng đành ngừng lại, tôi tự hỏi cô ấy muốn nói gì)

Đêm đó, tôi cùng với Ei xem lễ hội diễn ra sôi nổi, các quầy bán hàng tấp nập, những buổi biểu diễn nhiều như thể 1 sân khấu là quá ít so với họ, còn có cả nhiều đợt bắt pháo hoa nữa.

Còn có cả 1 chỗ đất trống có phần cỏ khá gọn gàng như được cắt tỉa thường xuyên, rất nhiều nhóm người trải thảm ngắm pháo hoa, nhậu nhẹt, uống trà, đánh cờ...vv, cảnh tượng đó khiến tôi thấy có chút hoài niệm)

*Pháo hoa đẹp thật nhỉ, Ei?

*Ừm, đẹp thật. (Ei trả lời)

(Sao tôi có cảm giác...Ei khen pháo bông đẹp nhưng đang nhìn tôi nhỉ?)

Cảm thấy vậy tôi liền quay sang nhìn Ei.

*Mặt tôi có gì sao, Ei?

Thấy tôi đột ngột quay qua, Ei sửng sốt ngừng nhìn tôi.

(Quả thật cô ấy đang lén nhìn tôi, sao vậy nhỉ?

*ểh, không...chỉ là tôi thấy vui nên muốn nhìn cô thêm thôi, cô biết nhiều thứ vậy chắc cũng biết về nhóm bạn của tôi nhỉ?

*Cô sợ tôi sẽ chết nên muốn trân trọng từng giây phút sao? Đừng làm vẻ mặt như thế Ei à, nếu cô thấy sợ việc tôi sẽ chết hay biến mất vào 1 lúc nào đó, thì hãy nhớ 1 chuyện thôi...
*
*
*
*Sao bỗng dưng cô im lặng vậy Yuna, rốt cuộc là chuyện gì? (Ei lo lắng hỏi tôi)

*Nghe này Ei, miễn là cô còn sống và chờ tôi, tôi sẽ lại gặp cô mà tôi, tôi thề đấy, dù có chết thì tôi vẫn sẽ sống lại thôi, không phải là để an ủi cô, cũng không phải là cho cô niềm tin vô ích, mà đó là khả năng của tôi, Luân hồi vô hạn.

*Tức là cô có thể chết đi sống lại sao, Yuna? Cô nói thật chứ....cô....không đùa đâu phải không...(Nói đến đây, nước mắt Ei chảy dày trên má, nó cứ tuông ra, không cách nào ngừng lại được)

Thấy vậy, tôi ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành cô ấy.

*Tôi sẽ không nói dối cô đâu, nên cứ tin tưởng mọi thứ mà tôi nói.

(Thật là, tôi nói là để an ủi cô ấy, nhưng lại khiến cô ấy khóc mất rồi, haizz)

*Tôi xin lỗi, tôi không ngừng khóc được, tôi xin lỗi....

*Không cần phải xin lỗi đâu Ei, cô đã làm rất tốt mà, dù có phạm sai lầm thì cô vẫn sửa đổi, dù có vấp ngã thì cô vẫn đứng lên, cô đã làm rất tốt, cô rất mạnh mẽ, giờ thì cứ để tâm hồn cô nghĩ ngơi đi, 1 lần nghĩ ngơi thật sự, thứ mà những món ăn không cách nào chữa trị được cho tâm hồn của cô, tôi sẽ là người chữa trị cho tâm hồn yếu đuối của cô.

*Tôi sẽ là người chứng kiến cái chết của cô, Ei à, để cô không phải lo sợ nữa, vì vậy lúc nào đó tôi không biết, nếu tôi có chết thì đừng khóc, chỉ cần chờ đợi tôi quay lại là được.

*Hic...nói tâm hồn của tôi yếu đuối sao?... Hic...tôi là 1 vị thần rất mạnh mẽ đấy...hic
(Ei dù cố nói mấy lời đó thì cô ấy vẫn cứ khóc)

*Cô rất mạnh mẽ mà, nhưng một khi cô có sự sợ hãi trong tâm trí thì cô cũng chỉ là 1 cô gái yếu đuối thôi, vì vậy tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cô, không cần phải sợ nữa, tôi sẽ để cô trở thành 1 vị thần thật sự đủ mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tinh thần.

*Ừm...vậy Yuna này, nếu có 1 lúc nào đó cô cũng gặp chuyện thì hãy để tôi là chỗ dựa tinh thần cho cô nhé? . (Ei lúc này đã ngừng khóc và đang nằm trên đùi tôi nói)

*Cô nói gì vậy Ei, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã là chỗ dựa tinh thần của tôi rồi...

*Hể? Tôi á? Sao tôi lại là chỗ dựa tinh thần cho cô được? Và còn từ lúc bắt đầu, là từ khi nào vậy?
(Ei tò mò hỏi)

*Chịu, tôi không nhớ nữa, luân hồi không có lịch, làm sao tôi biết đã bao lâu trôi qua chứ.

*Tôi chỉ biết 1 điều, cái ngày mà tôi thấy hình bóng cô chịu đủ tổn thương nhưng vẫn kiên trì bảo vệ Inazuma, mất đi những thứ bản thân trân trọng nhưng không đánh mất bản ngã, biết bản thân sắp gục ngã thì tạo ra con rối thay thế cô bảo vệ Inazuma, người vừa trách nhiệm vừa mạnh mẽ như cô khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ...vì vậy từ lúc đó tôi đã quyết định để cô làm chỗ dựa tinh thần cho tôi rồi.

*Cô sẽ luôn là ngôi sao sáng nhất và duy nhất trong lòng của tôi Ei à, vì vậy khi mà cô gục ngã thì lần tới tôi sẽ là người đỡ cô dậy, còn lúc cô thấy buồn thì tôi sẽ là người đầu tiên chia sẻ nỗi buồn cùng cô nhé, Ei.

*Không cần nói gì đâu, cứ nghĩ ngơi đi.

*Ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro