Chap 18: Chuyện bên lề và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là Yseil đây.

Hiện giờ tôi đang trong tình cảnh mà từ lúc làm thần đến nay chưa bao giờ gặp phải, tôi không biết cái gì sẽ chờ tôi sắp tới nữa.

Chuyện bắt đầu từ dạo trước, tôi vô tình giết 1 con người rồi cho tên đó chuyển sinh, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không phạm lỗi rồi cho tên đó chuyển sinh nhầm nơi, cơ mà đó là kế hoạch của tôi thôi, tôi định cười vì kế hoạch đó thành công thì những chuyện tiếp theo khiến tôi không cười nổi....

Vấn đề thực sự là sau khi tôi lấy sách vận mệnh của hắn đọc, thì vãi lúa...tên đó có vận mệnh của Thiên Thần Sa Ngã.

Thế rồi tôi quyết định lên kế hoạch để thức tỉnh hắn trở thành 1 Thiên Thần Sa Ngã hoàn toàn, chỉ cần có thể làm thế thì chắc chắn cấp trên sẽ thưởng cho tôi.

Giải thích 1 chút, ở Thần Giới...Thiên Thần là loại rất quý hiếm, cho dù có là sa ngã, nói cách khác...tạo được 1 thiên thần hay thức tỉnh 1 thiên thần thì ắt hẳn tôi sẽ có được những thứ tốt...ví dụ như Thần Quản Lý Cấp Trung.

Nói chung thì để thức tỉnh thiên thần sa ngã, còn không làm nó thù ghét tôi thì tôi phải làm kiểu hậu đậu chút, nhưng trong sách vận mệnh của hắn cũng có ghi "Cực kì mẫn cảm với sự giả dối" Thế là tôi tự thôi miên bản thân...

Sau nhiều chuyện xảy ra, đáng lẽ kế hoạch của tôi đã thành công...nhưng rốt cuộc là sai ở đâu? Đúng là đã thức tỉnh, nhưng tên đó không hề trở thành Thiên Thần Sa Ngã, hoặc là Thiên Thần.

Rồi hệ thống của tôi, thứ mà giúp tôi quản lý các thông tin, bị mất kiểm soát.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tôi không biết, nhưng may mắn là trước lúc mất kiểm soát hoàn toàn thì tôi đã lấy lại được quyển sách vận mệnh của hắn từ dạ dày của hệ thống quản lý thông tin.

*Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt....

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải tiền kiếp của hắn là Thiên Thần Sa Ngã sao? Hồi phục triệt để kí ức thì phải trở thành Thiên Thần Sa Ngã chứ? Nhưng không.

Cuốn sách vận mệnh của hắn, ban đầu là màu đen với những vết nứt màu vàng, tượng trưng cho việc sau khi các vết đen hoàn toàn rơi ra thì hắn sẽ trở thành Thiên Thần.

Thế nhưng tại sao? Tại sao thứ rơi ra bây giờ lại là những vết màu vàng? Thế thứ màu đen còn lại sẽ là cái gì? Chết tiệt.

Nếu chuyện này để Thần Vương biết, chết thật, khác gì mình làm hỏng 1 báu vật của Thần Giới đâu.

Cơ mà, suy nghĩ lại 1 chút...ừm...Thần Vương biết chắc rồi...

Xong rồi, cuộc đời leo cấp thần của mình đến đây là hết.

(Hửm, 1 lá thư?)

Để coi coi.

[Gửi Yseil, ta Thần Vương đây.

Chuyện ngươi làm ta biết hết rồi, không cần giấu đâu.

Vì ngươi làm được việc tốt nên ta sẽ cho ngươi trở thành Thần Quản Lý Cấp Trung.

Nhưng thưởng phạt phải công bằng.

Chuyện ngươi lừa con bé...không thể tha được, thế nên là...

Dọn nhà xí cho các Thần Cấp Thấp trong 1 Tháng, sau đó thì ngươi sẽ được bổ nhiệm làm Thần Cấp Trung.

Và lần tới gặp lại con bé, nhớ phải xin lỗi nó đàng hoàng đấy.]

Ughh...

Tuyệt quá, vốn là thế nếu tôi không phải dọn nhà vệ sinh cho mấy tên đồng cấp, chết tiệt....

Ngài ấy biết bao nhiêu và khi nào chứ? Có khi là từ đầu không?

Chuyện mình lừa con nhỏ kia ngài ấy cũng biết...chết tiệt.

Rồi còn xin lỗi nữa, xin lỗi như thế nào chứ? Nói thẳng ra hết à! Thế chẳng phải là nói "Yuna, giết tôi đi" Sao? Không được, không thể để cô ta biết chuyện đó.

Dù cho cô ta có biết chuyện mình lừa cô ta rồi khiến cô ta bị tra tấn, thì cái *chuyện đó* tuyệt đối không thể để cô ta biết.

(Hửm? Mặt kia của bức thư còn có chữ?)

Để coi.

[Nhớ phải nói toàn bộ những việc ngươi đã làm lúc xin lỗi nhé, không thì coi chừng đấy]

Hết cứu thật rồi.

Toanh hết rồi.

Phải trốn.

Trốn!!!

Nếu như lần tới gặp lại mình phải xin lỗi cô ta và nói hết mọi thứ, thì mình sẽ trốn khỏi cô ta mãi mãi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Không thể để cô ta biết chuyện sức mạnh mình ban cho cô ta thật ra là của chính cô ta được, mình chỉ giúp thức tỉnh nó sớm thôi.

Rồi còn cả chuyện du hành quá khứ, có cái nịt ấy, Thần Cấp Thấp như mình làm gì có khả năng đó, đó cũng là khả năng tiềm ẩn của cô ta nốt.

Thứ duy nhất mình cho cô ta...cái cơ thể Vampire như mong muốn của cô ta, bởi đó là cơ thể phù hợp nhất với chủng Thiên Thần Sa Ngã.

Và mình còn cho...phải nói là cô ta cướp mới phải, hệ thống quản lý thông tin của mình....ughhh

Chắc chắn là do cuốn sách vận mệnh chết tiệt đó, nó cướp hệ thống của mình rồi tặng cho cô ta luôn rồi...khốn kiếp...ta không cam tâm.

À không, mình vẫn còn cuốn sách này...nếu vận mệnh cô ta thay đổi thì hẳn mình vẫn còn cơ hội thăng tiến.

Cơ mà nó biến đổi vẫn chưa xong, chờ chút coi nào.

***

Ồ xong rồi, để coi...

...

Cái gì thế này? Lúc đầu thì không nói đi, sau khi biến đổi thì giờ chỉ có màu đen tuyền...ở xung quanh.

Còn ở bìa sách thì có 1 cái vòng tròn?

Kí tự đầu tiên ở trên vòng tròn đó là Hàm răng của Vampire?

Vậy chắc đó là do mình? Vậy 2 cái còn lại thì?

Kí tự thứ hai, hình 1 cái cánh đen và trắng? Thiên thần gì thế này? Bán sa ngã à?

Vậy cái còn lại...

Kí tự thứ ba, có hình...hình...hình này là!!!

Cái quái gì thế? Có bao nhiêu hình sao lại là hình dạng này? Hình dạng 3 mảnh thịt được khâu lại...

Tôi có thể biết, mình đang chảy mồ hôi rất nhiều...cái kí tự đó rõ ràng là cái trên người của Thần Vương mà.

Sao con nhỏ này lại có ấn kí đó?

Quan trọng hơn, 3 kí tự đó là quá nhỏ bé để lấp đầy cái tròng tròn trên bên ngoài, còn ở trong vòng tròn đó liệu sẽ xuất hiện cái gì? Nhưng khoan đã.

Vậy có nghĩa là...!

Chưa kịp suy nghĩ hết, tôi nhanh chóng mở sách ra.

Quả nhiên, vài trang đầu có chữ, phần sau hoàn toàn trắng tinh.

Hiểu rồi, vậy là vận mệnh của con nhỏ này ngay cả Thần Vương cũng không thấy, hoặc là ngài ấy không muốn cho mình thấy.

Tiếp theo là vận mệnh này vẫn đang phát triển, không biết đích đến của nó là gì nhỉ? Thôi kệ đi, chỉ cần nó không có quan hệ xấu với mình là được, tốt thì bỏ đi, mình không dám nghĩ đâu.

Giờ thì đi làm việc thôi...chết tiệt...tưởng tượng đến biểu cảm của những tên quen mình khi thấy mình làm vậy cho chúng...

Thôi, không than vãn nữa.

Độc kĩ: Thay đổi kí ức, thời hạn 1 tháng.

....

Hết rồi.



Ei pov:

Sáng hôm sau khi mở mắt ra, thứ tôi thấy vẫn là cảnh tượng quen thuộc mà mình đã thấy trong 10 năm...

(Hở!!!???)

Giường của Yuna ở Vĩnh Sinh Các? Cô ấy còn nằm cạnh mình nữa.

Nhớ lại chuyện tối qua...Mình đã không kìm được nước mắt rồi khóc bù lu nù loa, xấu hổ quá đi mất.

Cơ mà nằm cùng cô ấy thế này thì vẫn là lần đầu tiên đấy, trước đây mình chỉ ở ngoài chăm sóc cơ thể cô ấy như cho uống máu, tắm rửa thay quần áo...

Nghĩ lại thì đúng là khoảng thời gian khó khăn, lúc đó mình vừa phải cố gắng để bản thân tin vào lời Makoto "Sẽ ổn thôi" Vừa phải phụ giúp quản lý Inazuma.

May mắn là mọi chuyện bây giờ ổn rồi, Inazuma hiện tại rất tốt, cô ấy cũng tỉnh lại 1 cách khỏe mạnh.

Nhưng mà, chuyện tối qua...Yuna tốt thật đấy, không biết ở kiếp trước đó mình và cô ấy là gì với nhau nhỉ? Cô ấy quan tâm mình thế...!

Tôi đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ, liệu cô ấy và tôi ở kiếp trước có phải người yêu không? Cái cách mà cô ấy quan tâm tôi...rồi còn như kiểu sẽ làm mọi thứ vì tôi ấy...giống quá.

Nhưng chắc mình nghĩ nhiều thôi, nếu cô ấy chỉ xem mình là bạn thân mà mình lại có thứ suy nghĩ như thế về cô ấy thì không hay lắm nhỉ?

Tốt nhất, mình nên để mối quan hệ này như vậy đi.

Đừng suy nghĩ nhiều.

Đừng cố thay đổi.

Nếu không muốn mất nó.

Nhưng nói thì dễ, làm thì thật sự rất khó, đây không phải chuyện muốn là làm.

Đây là vấn đề của mình tôi, không thể để Shogun làm giúp được.

Suy nghĩ sai trái của mình...tốt hơn hết là cứ giữ như hiện tại, dù cho mình phủ nhận nó thế nào.

Mình thích Yuna, mình không thể khống chế tình cảm này...thứ tình cảm mà vốn dĩ chỉ xảy ra trở nam và nữ.

Tại sao chứ? Rõ ràng mình và cô ấy chẳng thể yêu nhau được, chúng mình chỉ là bạn bè mà thôi, phải...nên như vậy đi.

Dù rằng không thể khống chế tình cảm của mình, nhưng ít nhất khống chế cái miệng thì vẫn được.

Dù tôi và cô ấy không thể yêu nhau, thì làm bạn cũng không sao, như vậy cũng rất tốt.

Tôi sẽ nắm thật chặt tình bạn này, sẽ không để cô ấy rời xa tôi vì sợ hãi đâu...

Ừm...phải làm vậy...

Nhưng mỗi lần ở gần cô ấy tôi lại chẳng thể kìm nén cảm xúc muốn làm đủ thứ với cô ấy...

Tôi vẫn luôn biến thái thế này sao?

Nhìn cơ thể trần trụi của Yuna trong thời gian dài khiến tôi trở nên như này sao?

Hay Yuna chỉ là cái cớ để che đậy sự biến thái của tôi? Không, không phải.

Dù tôi có là 1 vị thần có suy nghĩ kì lạ, thì chuyện tôi thích Yuna...không thể nào là giả được, cũng không phải cái cớ gì cả...tôi chỉ cảm thấy như vậy với Yuna thôi.

Yuna, nhớ hồi đó cô ấy chỉ là 1 đứa bé dễ thương, mà giờ nhìn cô ấy...(ngon quá! )

!!!

Thôi chết, không khống chế được suy nghĩ, lỡ thốt ra như vậy rồi.

*Này Ei, cô không khỏe à? Sao lại có máu mũi? Chẳng phải cơ thể cô là 1 con rối sao? (Yuna)

(Yuna hỏi tôi, vừa tỉnh dậy sao lại đúng lúc thế chứ!!!)

*À không phải, tôi vẫn ổn, chỉ là cơ thể lâu rồi chưa bảo dưỡng nên xảy ra chút vấn đề thôi.

*Cô cứ ngủ tiếp đi, để tôi canh chừng là được, dù sao tối qua cũng làm phiền cô nhiều rồi.

(Ngủ tiếp đi Yuna, có thế thì tôi mới tiếp tục ngắm cô được!!!)

*Ư ừm, vậy nhờ cô nhé, tôi cũng thấy bản thân còn buồn ngủ, vậy tôi ngủ tiếp đây... (Yuna)

Tuyệt, tôi không thể không nói, cô ấy mặc mỗi bộ bạch y mà ngủ...lớp vải mỏng khiến tôi dễ dàng nhìn qua từng lớp da trắng nõn nà....

Cơ thể cô ấy nhìn trần trụi đã rất đẹp rồi, nhưng cái việc cô ấy mặc kiểu này còn khiến nó khiêu gợi hơn.....

Mùi cơ thể cũng thơm quá...và ngực cô ấy...!!!

!!!

Không, không được nhìn tiếp nữa...mình không khống chế nổi cơ thể.

[Shogun, cô quản lý cơ thể rồi làm việc cùng Makoto đi, và dặn người bảo vệ Vĩnh Sinh Các cho tốt]

{Rõ}

Ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, quả thật là yên bình, suýt chút nữa là mất kiểm soát rồi.

Haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro