chap 19 : anh đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hnay là sn của Toàn tối hôm qua thanh có gọi nói cho Phượng biết chuyện trường muốn cầu hôn vương lúc đó vương cũng có ngay đó nên đã nghe hết cậu rất vui khi bt chuyện này. Tua tới tối hôm sau Hải có một cuộc điện thoại từ một tổ chức nào đó họ kêu các anh tới chỗ của họ. Các anh lên xe phóng tới chỗ họ, họ đưa cho các anh một cái vali sau đó các anh bước ra về có hai cô gái bước ra đó là Thùy và Nghi. Trên đường tới buổi tiệc sinh Nhật của toàn các anh bị bọn chúng theo sau cần súng bắn vào xe các anh.
Hải: mẹ nó chúng ta bị lừa r
Trường: khốn kiếp phía nào cũng có súng chỉa về chúng ta
Dũng: giờ chúng ta chỉ có nước chết mà thoii
Hậu: mau chảy ra khỏi xe đi bọn chúng xả đạn kìa
Thanh: mở cửa kh đc
Trường: tụi bây ở cửa sổ chảy ra đii xe sắp nỗ r
Hậu: còn m thì sao
Trường: dây an toàn của t bị khóa chặt r m cứ ra đi t ở đây cũng đc
Hậu: m điên à m còn ch cầu hôn thằng vương kia mà * nói hết câu các anh chảy ra Hậu đẩy trường ra còn anh thì ở trong xe mới chảy ra thì xe đã phát nỗ*
Hải: thằng Hậu đâu
Lúc này các tên đó tiến tới chỗ các anh xả đạn vào người các anh. Các anh nghĩ thầm trong đầu
Hải: toàn à, anh xin lỗi đã bỏ lại em , anh xin lỗi  em rất nhiều
Thanh: Phượng coi như kiếp này tôi nợ em hai từ*xin lỗi*
Dũng: trọng anh kh bảo vệ em đc nữa rồi
Trường: tôi còn ch nói tôi yêu em nữa mà tôi đã ra đi rồi. Tôi xin lỗi em vương à
Hậu: Nguyễn Quang Hải coi như tôi đi trc em
Phía Hải con
Y tá: nhịp tim chạy nhah hơn rồi
Bác sĩ: cho cậu ấy vào phòng gấp cứu cho tôi
Y tá: cậu.....cậu ấy khóc kìa bác sĩ
Sau khi gấp cứu cậu tĩnh dậy chạy tới buổi sinh Nhật của toàn dừng như cậu đã bt chuyện của các anh .
Hải con: tụi bây đi theo t nhah lên t dừng nhận ra có điều gì kh ổn với các anh
Vương: Hải... Hải có phải m kh
Hải con: t là Hải đây t đã tĩnh lại với tụi bây r đây. Nhanh đi theo t
Các cậu chạy tới chỗ anh. Các cậu chạy tới chỗ các anh đang nằm đó
Cảnh sát: các cậu có phải người thân của các anh ấy khong
Vương: phải phải chúng tôi là người thân của các anh ấy
Cảnh sát: à tôi có một vật từ một nạn nhân ở trong đó*cảnh sát đưa cho vương chiếc nhẫn của Trường . Các cậu tới chỗ các anh*.
Toàn: anh thật là độc ác anh ra đi bỏ lại tôi ở đây à rồi ai sẽ chăm sóc cho tôi ai sẽ là người nhắc tôi ăn mỗi ngày đây
Trọng: nè anh Dũng đừng đùa em nữa mà mau tĩnh lại đi
Phượng: anh đã từng hứa với tôi chỉ cần tôi gọi anh là chồng thì bất cứ thứ gì anh điều làm cho tôi sao bây giờ . Chắc tôi gọi anh mãi anh cũng kh nghe lời tôi nữa đâu ha tôi yêu anh đó Văn Thanh à có biết khong hả
Hải: anh à anh mau tĩnh dậy đi em chỉ mới tĩnh dây thoi mà sao anh lại bỏ em . Trả lời em đi chứ mau tĩnh dậy đi*các cậu òa khóc to lên*
Vương: anh đúng là một tên ngốc chẳng phải anh nói sẽ cầu hôn tôi sao , sao giờ lại nằm đây mau tĩnh dây đi. Lương Xuân Trường à tôi yêu anh* cậu hôn vào môi anh*
Vương: sao vậy hả tĩnh dậy đi chứ tôi đang ở bên anh đây này.
Một cơn mưa to đổ xg các câu cứ khóc khóc mãi khóc đến kịp sức sáng hôm sau 5 cậu đứng trc mặt các anh quỳ gối ôm mặt mà khóc ai cũng hiểu nỗi đau của các cậu chiều lại sát của các anh đc chôn cất kĩ càng. Lúc các các cậu trở về nhà vì có một đám người tới đào lên và lấy sát của các anh trở về tổ chức.



Không biết có ai đọc truyện của tui mà khóc hong nhỉ
Fb: Nhuy Nguyễn
Sẽ thấy mặt toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro