chap 20 : em nhớ anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau các cậu vẫn như vậy như người kh hồn các cậu rất nhớ các anh nhưng bây giờ ch phải là ngày gặp các anh
Toàn: thôii chúng m đừng buồn nữa đi ăn đi lâu lắm rồi tụi mình cũng ch đi ăn cùng nhau đó mấy năm qua ở nhà hoài ra đường dạo tí đi
Trọng: um vậy cũng đc ba bọn m đi hong
Vương: đi chứ dù gì lâu rồi cũng ch ra ngoài
Phượng: đi thoii
Tới quán ăn Toàn nhận đc một tin nhắn từ một người nào đó. Là Nghi zà Thùy đó
Toàn: ê
Phượng: nói
Toàn: Thùy nó gửi một địa chỉ cho t sao giờ
Vương: tới đó luôn chứ sao
Trọng: đi
Các cậu lên xe phóng tới chỗ
ĐE: bọn chúng đến rồi chủ nhân
Chủ nhân: các ngươi đi xem tình hình 30p sau báo cho t, bật còi báo động đóng tất cả cửa lại
*nói cho mọi người biết có năm anh đi theo các cậu nữa nha đó là Hoàng Đức, Hồng Duy, Đức Chinh, Thanh Bình, Tiến Linh vũ khí họ đem theo đầy đủ các câu chia ra mỗi đường hai người Toàn-Duy, Trọng-Đức, vương-Chinh, Phượng-Bình, Hải thì kh đến nha mọi người tại cậu phải đến bệnh viện điều trị lại lát sẽ có cậu xuất hiện*
ĐE: vâng thưa bà chủ
Chuông báo động réo lên inh ỏi khắp tổ chức. ĐE tổ chức lập tức thức dậy mặc đồng phục chạy ra ngoài canh gác, vào vih trí sẵng sàng. Đèn bái hiệu đã đc bật, tổ chức này cảnh giác cao độ
Mình sẽ đặt tên cho chủ nhân của họ để dễ gọi hơn nha
Cô ta vào thay đồ khoác áo chàng bên ngoài bước ra sảnh lớn, chiếc ghế quyền lực của bà đã sớm có người ngồi trên
ĐE: láo toét, ái dám ngồi ở vị trí đó có bt chỗ ngồi đó của ai kh
Tên đe dám lớn tiếng bị phát đạn của Phượng xuyên  đầu một cách thảm hại
Phượng: chúng ta lại gặp nhau lại* cậu quay lại nói giải thích cho mọi người biết lần mà trọng vào bệnh viện thì các câu gặp một cô y tá đó là cô ta Min(mình đặt tên cho là Min nha) *
Min: tôi đã biết cô sớm sẽ đến nhưng kh ngờ lại đến sớm đến như vậy




Hết ròiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro