chap 21 : gặp đc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía vương - chinh
Chinh: đây là cửa sau tổ chức này, chúng ta có 10p đến phòng máy chủ trước khi nhóm trọng ngã xg*tức là lúc bước vào các câu chia ra phía ai cũng có kẻ địch riêng chinh và vương luồn ra cửa sau*
Vương: ổ khóa , khóa điện tử , khóa vân tay , khóa số. Chúng dùng mọi loại khóa luôn sao
Chinh: m mở đc kh vương
Vương: Trần Minh Vương này là chìa khóa của toàn thế giới
Vương kiểu ngạo bước đến canh cánh cửa mở khía. Đợii tay chuyên nghiệp bấm không ngừng trên máy cảm ứng. Đèn đỏ nhất nháy hiện lên, máy an minh kêu lên dữ dội, máy an ning đếm ngược phát nỗ
Vương: không thể nào lại kh mở đc.
Mấy an ninh tăng tốc đếm ngược
Chinh: vương sao m lại kích hoạt cái gì rồi? T kh muốn chết trẻ khi còn ch cưới thằng Dũng(gôn) đâu
Vương: im lặng chút đi, chính là nó *bấm*
Mấy an ninh đã mở bộ đếm chỉ còn 1 giây trước khi phát nỏi nhưng vương đã kịp voi hiệu hóa nó. Cánh cửa mở ra, lính tuần dày đăc đứng bên trong chỉa súng ra
Chinh: mở đầu như vây kh may mắn gì đâu
Vương: để t lo đám này, m đi trc đi.
Đạn đc xã ra từng tên đe chết dưới tay vương xong thì cậu chạy theo Chinh
Vương: t kh ngờ m thật sự bỏ lại t đấy.
Chinh: thì m bảo t đi trc
Chinh cười trêu chọc vương còn vương tí nữa bị mạng vì súng hết đạn trong khi chinh vẫn cấm đầu chạy. Cái tổ chức chết tiệt này biết bao nhiêu bẫy. Nào là tỉa laze, đến bẫy cá sấu, cầy bóng và còn cả lưới điện Vương và Chinh phải rất cực khổ mới có thể vượt qua nó nhưng lại tiếp tục lạc vào mê cung
Vương: m chọc tức t có phải khong
Chinh: chẳng phải m cấm đầy chạy nên mới lạc sao
Đang cãi nhau về vấn đề lạc đường lạc hướng này thì một bầy linh cẩu chặn phía trước gầm rừ trc mắt Chinh và Vương nhe răng nanh sắt nhọn. Chúng khong chần chừ mà lao thẳng vào người vương. Chinh hoảng hốt chưa kịp ứng cứu nhữg linh cẩu đó bỗng chốc xù lông tỏa vẻ đáng yêu khi đến gần vương
Chinh: cái gì kì v
Vương: t nghĩ là do chúng biết nếu cắn t thì sẽ có kết cục bi thảm nên mới ngoan ngoãn như v
Chinh: đi thôi Vương
Vương: bảo bối ngoan, mau dẫn bọn ta đến phòng máy chủ
Vương vuốt ve lông bọn linh cẩu dầy yêu thương. Bọn chúng cảm nhận đc liền dậy chạy đi chinh và Vương cũng gấp gáp chạy theo nó. vì gấp gáp chạy theo vũ linh cẫu mà cả Vương và chinh chạy qua luôn phòng máy chủ đứng tr phòng thí nghiệm
Chinh: vương mày chạy lố r mau quay lại thoi
Vương: tao.... Tao nhìn thấy trường*cậu nhìn vào phòng thí nghiệm*
Chinh: m bị ảo giống Phượng rồi hả. Nhah lên đi, mọi người đang đợi m đó





Hết rồi tối ra nữa cho mình nghĩ cũng gần end r á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro