Chương VI - Bật mí thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến đây làm gì?"
"Sư phụ muốn gặp cô."
"Đi."

Đến nơi

"Sư phụ."
"Quỳ xuống." Y không chần chừ quỳ xuống.
"Có phải con đã quên đi thân phận của mình rồi không."
"Con không quên."
"Vậy con nhắc lại cho ta con là ai."
"Con là hậu duệ của Mẫn gia, là bang chủ của Hoa Hồng Đen"
"Tốt. Vậy con còn nhớ cha con tại sao mà chết không."
"Là bị Điền Chính Quốc giết chết."
"Xem ra con không hề quên. Nhưng ta phải nhắc nhở con, con không được phép yêu kẻ thù."
"Con không yêu anh ta."
"Không yêu vậy sao không giết hắn."
"Con chưa tìm được thời cơ."
"3 tháng trời mà con không tìm được thời cơ. Con nên nhớ rằng con là sát thủ hạng S đấy."
"Vết thương của con chưa khỏi hẳn, con sợ mình không đánh lại anh ta."
"Đc. Vậy con cho ta một thời hạn."
"2 tuần."
"Nhớ lấy lời nói của con hôm nay."
"Vâng."

Y nặng nề đứng dậy. "Con xin phép."
Phải y là hậu duệ Mẫn gia, cũng là người cuối cùng còn sống sót sau vụ thảm sát 7 năm trước, vào đúng ngày sinh nhật của y.
Mà người gây ra vụ thảm sát đó là Điền Chính Quốc, vị đại tá mà y luôn bảo vệ.
Mẹ y sau khi sinh y ra đã qua đời. Là cha y nuôi nấng y thành người. Vào cái ngày sinh nhật 18 tuổi, cha y bị người ta giết chết, gia tộc bị phong sát. Cái ngày hôm đó y đã thề sẽ giết chết người đã đưa y vào cái nhà tan cửa nát này. 1 năm sau vụ thảm sát của gia tộc, y đã nhập ngũ với cái tên PHÁC DOÃN KÌ, mục đích để tìm ra kẻ đã gây thương đau cho mình. Không ngờ lại là anh - vị giáo quán huấn luyện y, người mà y yêu. Cuộc đời thật là chớ trêu.

"Lão đại, hôm nay cho tôi gọi cô một tiếng chị. Nếu chị không làm được thì để tôi làm."
"Cậu giết nổi anh ta không."
"Tôi..."
"Chuyện này để tôi xử lý. Chuyện trong bang vẫn ổn chứ."
"Vẫn ổn."
"Nói với họ tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi. Dám gây chuyện thì đừng trách tôi ác."
"Vâng."
"Cha nhận cậu là con, thì cậu là em trai tôi. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì thì cậu phải phục lại Mẫn gia cho tôi."
"Không. Mẫn gia với tôi ơn trọng như núi. Cả đời này tiểu Hắc cũng không trả hết. Tôi đã hứa trước mộ cha phải bảo vệ chị thật tốt rồi. Nếu bắt buộc có người phải chết thì đó là tôi."
"Cái thằng ngốc này. Học được cách cãi chị rồi. Tôi à không chị vào đây. Bye"

Vào phòng đã thấy anh ngồi dựa vào đầu giường
"Phác Doãn Kì, em được lắm. Dám chơi tôi."
"Tôi không chơi ngài. Là ngài nhất thời không sáng suốt."
"Nghĩ cũng lạ. Trên áo em có thuốc mê em lại không sao."
"Tôi bách độc bất xâm. Tôi đi lấy cho ngài bộ đồ."
"Ukm."
"Mà em vừa đi đâu vậy." Vừa nhận đồ từ y anh vừa hỏi.
"Đi gặp người yêu."
"Người yêu?" Anh hoài nghi hỏi lại
"Phải. Là thanh mai trúc mã. Chúng tôi yêu nhau 8 năm rồi."
"Em nói dối. Có người yêu mà em đồng ý với tôi sao."
"Số thuốc mê trên người tôi đâu phải nước hoa, dù cho ngài nhớ ra thì cũng sẽ ngất đi thôi. Vả lại tôi cho anh ấy lần đầu rồi." Nói rồi y bỏ ra để anh ở lại với một mớ suy nghĩ.

"Alo, tiểu Hắc đến đón chị."
"Vâng. 15ph nữa em đến ngay."
"Ukm. Hôm nay chị ở nhà em nha"
"Vâng"

Nhà tiểu Hắc.

"Em giả làm người yêu chị đi."

"Gì vậy"

"Vậy đi. Là thanh mai trúc mã, yêu nhau 8 năm. Còn nữa từng rồi. Vậy nha. Chị ngủ phòng nào."

"Hả..ả. À phòng kia."
"Chị đi ngủ trước."
"Chị không ăn cơm à."
"Không."

Nhắm mắt lại nằm nguyên một đêm làm sao y ngủ được chứ. 2 tuần, 2 tuần nữa y sẽ phải giết chết người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga