Chương VII - Cô cần bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Dậy rồi sao. Ăn sáng đi."
"Wow. Mẫn Doãn Kì chị cũng biết nấu ăn sao."
"Lời vừa rồi lần sau cấm nói. Để người khác nghe thấy sẽ gặp nguy hiểm."
"Xin lỗi."
"Đc rồi. Ăn đi chị về. Chị đi xe em nha."
"Chị không ăn sao."
"Không."
"Chìa khóa với giấy tờ xe trong tủ."
"Xe mô tô."
."OK."

"Phác Doãn Kì, hôm qua cô ở đâu."
"Ở nhà bạn trai. Sao vậy Đại tá tôi không thể ở cùng người yêu mình sao."
"Em là vệ sĩ của tôi. Lại bỏ mặc cấp trên ở với trai cả đêm."
"Thứ nhất, tôi là cận vệ không phải vệ sĩ. Thứ hai tôi không phải điếm mà ở cả đêm với trai. Mong Đại tá chú ý ngôn từ."
"Em..."

*Chuyện gì đã khiến em thay đổi đến vậy*

"Tiểu tử"
"Cha? Người đến đây làm gì." Anh ngạc nhiên hỏi.
"Điền lão gia." Y cúi đầu chào.
"Tôi xin phép."
"Ukm."
"Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Tôi nói thẳng. Cô cần bao nhiêu mới chịu rời khỏi con trai tôi."
"Tôi không cần tiền. Nếu Điền lão gia muốn tôi đi thì ngài hãy nói con trai kí lệnh chuyển công tác cho tôi đi. Tôi xin phép."
"Cha. Sao người lại nói chuyện này. Có phải là Lí Tử Vân không."
"Con bé không làm gì cả. Ta chỉ muốn con sớm ngày làm đám cưới với nó thôi."
"Con sẽ không lấy Lí Tử Vân đâu. Cha có biết cô ta đã làm gì với con không."
"Con bé thì làm gì được con chứ. Có thì cũng chỉ muốn tốt cho 2 đứa."
"Cha..."

Ở một nơi khác

"Cô là Phác Doãn Kì đúng không."
"Phải."
"Tôi nói thẳng cô mau mau rời khỏi Chính Quốc nếu không thì đừng trách."
"Tôi lại muốn xem cô làm gì được tôi."
"Tự mình tìm đường chết."
"Người đó làm cô"
*Để xem*
________________________________

Ả lại có âm mưu gì đây 🤔

👩‍🏫 Chương này hơi nhạt mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga