Chương 59: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có vấn đề gì, tình trạng đang tiến triển rất tốt, cậu Triệu rất nhanh có thể hồi phục thôi. Gia đình không cần lo lắng. - Bác sĩ sau khi làm kiểm tra tổng quát một hồi liền xác nhận mọi thứ vẫn ổn, lúc này trong phòng bệnh không chỉ có Chương Nhược Kỳ mà còn có cả bà Chu, và cả Trương Hàm Phi sau khi nghe hắn tỉnh lại cũng đã vội bỏ cả việc mà chạy tới. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ cúi chào rồi rời khỏi phòng bệnh, lúc này Chương Nhược Kỳ lẫn bà nội, mỗi người ở một bên giường, liên tục hỏi han hắn:

- Cháu trai à, cháu còn đau không?

- Con đói chưa, có muốn ăn gì không để mẹ đi mua.

- Con…quả thật cũng có chút đói - Triệu Phó Đằng gượng cười để hai người yên tâm. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, hai người phụ nữ rời đi mua đồ ăn cho hắn. Đợi họ đi khỏi, Triệu Phó Đằng quay sang Trương Hàm Phi đang ngồi một bên - Chuyện vụ tai nạn xử lý sao rồi?

- Không sao, tài xế chiếc xe kia không bị thương nặng lắm, nói chung đền bù thiệt hại bằng hiện vật là được. Ba cậu thu xếp cả rồi.

- Vậy thì tốt…

- Mà này, cậu có nhớ gì không đó? Trên phim nhân vật chính mỗi khi bị tai nạn xe là mất trí nhớ, có khi nào cậu cũng vậy không? - Trương Hàm Phi cố ý đùa cợt.

- Ha, trí não của tôi tốt lắm, không đến mức như vậy đâu…

- Vậy cậu có nhớ trước khi tai nạn xảy ra đã có chuyện gì không? Triệu Phó Đằng mà tôi biết sao có thể vì hai ly cocktail ít cồn mà để xảy ra tai nạn được chứ.

- Tôi chỉ nhớ sau khi từ nhà Miên Miên trở về, đang lái xe đi qua cao tốc liền có chút chóng mặt…nhưng bây giờ cũng không nhớ chính xác lúc đó cảm thấy thế nào nữa…

- Không nhớ cũng không sao, dù sao vẫn chưa quy tiên là tốt lắm rồi, cậu mà xảy ra chuyện chắc em gái họ Tô kia chắc không sống nổi mất.

- Đừng có nói vậy, hôm đó tôi đã nói rõ với Miên Miên rồi, không ngờ cô ấy dễ dàng chấp nhận lời đề nghị chia tay đến thế, cũng khiến tôi bớt áy náy phần nào…

- Cô ta đồng ý chia tay? - Trương Hàm Phi trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.

- Ừm, cô ấy đồng ý nhưng với điều kiện phải ở lại cùng tâm sự với cô ấy, cô gái này đúng là có tâm hồn thiếu nữ mà…- Triệu Phó Đằng lắc đầu cười - Nếu không phải vì lúc đó Lâm Triết gọi tôi về cùng ăn cơm…À khoan, Lâm Triết đâu? Cậu không báo với em ấy là tôi tỉnh lại à? Tôi muốn gặp Lâm Triết…

- Lâm Triết cậu ấy…- Trương Hàm Phi ôm trán, ngập ngừng không muốn nói - Buổi trưa ngày sau khi tai nạn xảy ra cậu bé có tới đây một lần…Khi đó trong phòng này không chỉ có ba mẹ với bà nội cậu, còn có cả Tô Miên Miên và ba mẹ cô ta nữa.

- Sao? - Triệu Phó Đằng giật mình bật dậy, vô tình chạm vào vết thương trên bụng, cơn đau buốt xông tới tận não ép hắn phải nằm xuống.

- Bình tĩnh đi, cậu vẫn đang bị thương đó. - Trương Hàm Phi vội vàng đỡ hắn nằm xuống, điều chỉnh độ cao của đầu giường giúp hắn ngồi dậy dễ dàng hơn.

- Có chuyện gì rồi? Cậu mau nói.

- Hôm đó tôi không có ở đấy, nhưng mẹ cậu kể lại cho tôi, khi Lâm Triết tới ba của Tô Miên Miên hỏi cậu ấy có quan hệ thế nào với cậu. Khi đó Tô Miên Miên đã đứng ra đáp lời…nói rằng cậu kể với cô ta, Lâm Triết là người giúp việc ở nhà cậu, rồi còn giới thiệu thẳng thắn mình là vợ sắp cưới của cậu trước mặt Lâm Triết nữa.

- Gì cơ? Lâm Triết biết hết rồi? - Triệu Phó Đằng hoang mang tột độ, hắn có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Lâm Triết khi đó như thế nào, gấp gáp lật chăn muốn rời khỏi giường - Tôi phải đi gặp em ấy…
- Cậu bị điên rồi à? Định mang cái cơ thể gãy chỗ nào bầm chỗ nọ mà đi sao? - Trương Hàm Phi bị hắn làm cho hết hồn, vội vàng ngăn cản - Trước tiên cậu phải dưỡng lành đi đã rồi muốn làm thế nào thì làm.

- Không được, Lâm Triết chắc chắn đã hiểu lầm rồi, tôi còn chưa kịp giải thích cho em ấy. Với tính cách của đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bỏ đi, tôi không muốn để em ấy đi…- Triệu Phó Đằng nhất định muốn rời giường, đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở.

- MÀY LÀM LOẠN CÁI GÌ VẬY HẢ? - Triệu An Thành sau khi nghe con trai đã tỉnh liền nhanh chóng sắp xếp công việc, phi ngay từ công ty tới bệnh viện, đi cùng ông còn có Tô Miên Miên. Vậy mà vừa tới nơi đã thấy thằng con quý tử sống chết đòi đến tìm tên nhóc Lâm Triết, lửa giận trong lòng ông bùng lên, ngay lập tức đạp cửa xông vào.
- Ba…- Triệu Phó Đằng bị khí thế của ông áp chế vài giây, nhưng khi nhìn thấy Tô Miên Miên xuất hiện từ phía sau ông, hắn lại không kìm nén được cảm xúc - Miên Miên, không phải em đã chấp nhận chia tay rồi sao? Em biết mọi mối quan hệ của anh từ trước, chắc chắn cũng biết Lâm Triết đối với anh là như thế nào, sao em lại nói…

- ĐỦ RỒI !!! - Triệu An Thành một lần nữa hô lớn, ông không hề để tâm tới hắn còn vết thương chưa lành, thẳng tay đẩy Triệu Phó Đằng ngã xuống giường - MÀY CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ CHẤT VẤN CON BÉ? HẢ?

Triệu Phó Đằng sức lực chưa hồi phục, trước cú đẩy nửa vô tình nửa cố ý của Triệu An Thành đã không thể đứng vững, ngã ngay xuống giường. Vị trí xương sườn bị gãy vẫn chưa khỏi hẳn, bị va đập khiến hắn đau tới nhíu mày.

- Bác Triệu…bác bình tĩnh, anh ấy còn đang bị thương…- Tô Miên Miên hốt hoảng đứng ra chắn trước mặt Triệu Phó Đằng, ngăn cản Triệu An Thành tiến về phía hắn.
- Miên Miên, em giải thích đi, tại sao em lại làm vậy? - Triệu Phó Đằng được Trương Hàm Phi đỡ lấy khó khăn ngồi dậy, nhịn đau một mực tra hỏi Tô Miên Miên.

- Em xin lỗi, vì khi đó có ba mẹ em ở đó…

- Tao cho phép Miên Miên nói như vậy với tên tình nhân thấp kém của mày đấy. LÀ TAO CHO PHÉP CON BÉ NÓI NHƯ VẬY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro