Chương 60: Phụ tử đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba…Lâm Triết không có lỗi gì hết. Sao ba phải làm như vậy với em ấy? - Triệu Phó Đằng khó khăn lắm mới tỉnh lại, vậy mà một cú đẩy của Triệu An Thành cũng khiến hắn đau như muốn hôn mê tiếp. Được Trương Hàm Phi giúp trở lại giường nằm, sau khi điều chỉnh nhịp thở, thái độ chất vấn ông, ánh mắt thù địch.

Từ nhỏ tới lớn Triệu Phó Đằng chưa từng có hành động phản đối ông mạnh mẽ đến vậy, nhưng bây giờ chỉ vì một thằng nhóc mà dám chống đối, điều này khiến Triệu An Thành giận càng thêm giận:

- Triệu Phó Đằng, mày còn định cứng đầu tới bao giờ hả? Cùng một tên sinh viên quèn ở bên nhau, lại còn là đàn ông, mày định bôi tro chát trấu vào bộ mặt của nhà họ Triệu sao? - Ông ta đẩy Tô Miên Miên tới trước mặt hắn, lúc này cô cũng đã nước mắt lã chã - Mày nói thằng đó không có lỗi, vậy Miên Miên đã gây ra lỗi lầm gì với mày để mày ruồng bỏ con bé như vậy?

- Miên Miên…em như vậy là thế nào? Không phải em đã chấp nhận chia tay rồi sao? Anh không có tình cảm với em, ở bên nhau càng khiến em đau khổ thôi…- Triệu Phó Đằng khó xử nhìn cô ta.

- Con bé đồng ý cũng là do mày gây sức ép, cho dù vậy tao cũng không đồng ý. Chỉ có Miên Miên mới xứng đáng trở thành con dâu của nhà họ Triệu! - Triệu An Thành đứng ra chắn trước mặt Tô Miên Miên, dùng lời nói gây áp lực lên Triệu Phó Đằng. Nhưng hắn không những không sợ, còn kiên định trừng mắt:

- Cho dù ba có nói vậy thì con cũng không đồng ý, con đã quyết định ở bên Lâm Triết rồi.

- Mày…bất hiếu…- Triệu An Thành giận run người, khuôn mặt ông đanh lại, trán nổi đầy gân xanh, không kìm chế được giơ tay lên rồi giáng xuống.

- Dừng tay đi…- Trước khi cú tát đáp xuống, Chương Nhược Kỳ cùng bà Chu Tĩnh Văn kịp thời chạy tới ngăn cản. Hai người vừa đi tới đầu hành lang đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm từ phòng bệnh, liền vội vàng chạy tới ngay. Chương Nhược Kỳ đỡ cánh tay chồng mình lại, khẩn khoản van xin - Con nó vừa mới tỉnh lại, sao anh đã động tay động chân với nó rồi?

- Bà xem con trai bà đi, Miên Miên vừa hiền lành dịu dàng, ngoại hình xuất chúng, lại tài giỏi trong công việc. Vậy mà nó nhất nhất muốn chia tay với con bé để qua lại với cái thằng Lâm Triết đó. Bà nói xem tôi không tức giận sao được? Tôi còn phải đánh chết nó!

- An Thành! - Bà Chu Tĩnh Văn nãy giờ mải lo lắng cho Triệu Phó Đằng, lúc này mới lên tiếng - Đây là bệnh viện, bớt nóng nảy lại đi.

- Mẹ nói đúng, có gì đợi tới lúc Phó Đằng khỏe lại, xuất viện rồi nói được không?

- Hừ…hai người bao che cho nó quá nhiều rồi giờ nó đổ đốn như vậy đấy.

- Cháu tôi yêu ai là chuyện riêng của nó, anh đừng có giở giọng ép buộc thằng bé phải làm theo ý anh, nó đã làm theo lời anh hơn hai mươi năm nay rồi - Bà Chu Tĩnh Văn nghiêm mặt nhìn con trai, bà gõ gõ chiếc gậy chống xuống sàn, một cái liếc mắt về phía Tô Miên Miên, khiến cô ta cũng phải sợ mà ngưng khóc.

- Hừ, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà…- Triệu An Thành bất lực, miễn cưỡng rời khỏi, Tô Miên Miên vốn cũng không thể hòa hợp với bà nội khi không có Triệu An Thành chống lúc, cũng phải ngại ngùng mà rời đi.

- Phó Đằng…con tạm thời đừng chọc giận ba nữa, đợi tới khi hồi phục hoàn toàn rồi giải quyết mọi chuyện sau được chứ?

- Nghe lời mẹ con đi được không? Lâm Triết hiểu chuyện như vậy, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ chờ con về giải thích cho nó mà, đừng quá lo lắng nữa…

- Con biết rồi, bà và mẹ đừng quá lo lắng nữa…- Triệu Phó Đằng hạ giọng an ủi để hai người yên tâm rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Liệu Lâm Triết có thực sự tin tưởng hắn không? Hay là đã bỏ đi rồi? Với tính cách đơn thuần lại mong manh của cậu thì…càng nghĩ càng khiến hắn lo lắng mà.
Ở một bệnh viện khác, Lâm Triết vừa thoát khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy khỏi giường. Động tĩnh quá mạnh làm cho Trần Vũ đang gục xuống cạnh giường ngủ quên cũng phải bừng tỉnh:

- Lâm Triết…cậu sao thế? Bình tĩnh lại chút đi…

- Trần Vũ…họ đánh tôi, giúp tôi với Trần Vũ…- Lâm Triết vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi tái nhợt đi, mồ hôi đọng lại thành từng giọt trên trán cậu. Đã từ rất lâu rồi, Lâm Triết không còn mơ thấy cảnh tượng bị chú của mình hành hạ, những kí ức đau thương đó đã sớm bị sự an tâm khi ở bên Triệu Phó Đằng đẩy lùi. Nhưng cả đêm qua, hồi ức một lần nữa quay trở lại, cộng hưởng cùng với sự việc mới xảy ra, càng làm cậu cảm nhận được đau đớn rõ ràng trên từng tấc da thịt.

- Đừng sợ…không có ai đánh cậu hết, tôi ở đây rồi, sẽ không có ai đánh cậu…- Trần Vũ lập tức ôm người vào lòng, cẩn thận vỗ về cậu.
- Tôi đã làm sai điều gì sao? Tại sao ai cũng muốn tôi phải chịu dày vò thống khổ tới vậy…- Lâm Triết bám chặt lấy Trần Vũ, trong tiếng nức nở của cậu chứa đựng biết bao tủi thân và uất ức.

- Đừng khóc…Lâm Triết, cậu không làm sai gì cả, đừng tự trách bản thân được không? - Ngoài việc ra sức an ủi cậu, Trần Vũ cũng không biết làm gì hơn. Tận mắt chứng kiến tình trạng của cậu thảm thương như vậy, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, đáng ra anh không nên tin tưởng giao cậu cho một người nào khác. Để bây giờ hắn biến Lâm Triết từ một người vui vẻ hoạt bát, trở nên thảm hại, tàn tạ tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro