Chương 66: Không phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thổ lộ, Trần Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Triết. Qua một lúc lâu mới thấy cậu nhẹ nhàng đáp lại:

- Xin lỗi cậu, Trần Vũ. Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này được.

Lại bị từ chối thêm một lần nữa rồi, Trần Vũ thầm cười nhạo bản thân.

- Được, tôi hiểu rồi.

- Trần Vũ, cậu đã ở bên tôi một thời gian rất dài, luôn bảo vệ và lo lắng cho tôi, điều này tôi thực sự rất cảm kích. Nhưng mà tôi luôn coi cậu như một người anh lớn, và tôi nghĩ cậu cũng vậy.

- Không phải…- Trần Vũ ngẩng đầu phản bác, ngay lập tức chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Lâm Triết

- Cậu chắc chắn sao? Tình yêu và tình thân đôi khi sẽ khiến người ta nhầm lẫn…- Lâm Triết tiến từng bước từng bước về phía Trần Vũ, làm anh đột nhiên cảm thấy chột dạ, cậu tiến một bước, anh lùi một bước.

- Khoan đã…Lâm Triết…- Cuối cùng Trần Vũ chạm phải lan can, không lùi được nữa, Lâm Triết thừa cơ chồm tới ôm lấy cổ anh, rướn người lên. Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Trần Vũ ngay lập tức đẩy cậu ra - Khoan!

- Sao vậy? Nếu cậu yêu tôi tại sao không hôn tôi? - Lâm Triết biết ngay Trần Vũ sẽ không hôn cậu nên mới dám làm ra hành động như vậy. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, cậu nhận ra Trần Vũ cũng nhận ra rồi.

Trần Vũ rơi vào trầm tư, anh bắt đầu hoài nghi bản thân, tại sao vừa rồi mình lại từ chối Lâm Triết? Anh yêu cậu tám năm rồi cơ mà?

Nhưng tám năm qua, Trần Vũ ở bên Lâm Triết, luôn luôn chỉ tồn tại cảm giác muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu, không muốn để ai làm cậu buồn hay tổn thương thêm nữa. Còn suy nghĩ ham muốn thân thể của Lâm Triết, anh chưa từng trải qua. Chưa từng muốn hôn cậu, hay muốn tiến xa hơn.

- Cậu không thể hôn, vì cậu sẽ không có loại cảm giác đó với người thân, với người cậu chỉ coi là em trai. - Câu nói của Lâm Triết như đánh trúng tim đen của Trần Vũ khiến anh đứng hình trong giây lát. Phải rồi, lâu như vậy nhưng sao bây giờ anh mới nhận ra?

- Tôi nghĩ người cậu yêu phải là người tên Cố Mặc, anh ấy ở nhà bên cạnh phải không? Tôi thỉnh thoảng đã thấy cậu đứng trước căn hộ bên cạnh, nhưng đều chỉ nhìn rồi quay về. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng hãy giải quyết nó nhanh chóng…- Lâm Triết vỗ nhẹ vai anh, thở dài một tiếng, Trần Vũ đã giúp đỡ cậu suốt một thời gian dài, cậu chỉ có thể giúp lại bằng cách để anh nhận ra chính mình đang làm gì - Đừng để tới khi mất rồi mới hối hận.

Trần Vũ ôm mặt ngồi thụp xuống đất, không ngờ rằng anh mù mịt với tình cảm của mình đã tám năm trời. Đã vậy còn ngu ngốc chối bỏ người mà mình yêu? Đúng như người đời nói, khi có được trong tay sẽ không biết quý trọng, khi mất đi rồi mới nhận ra đối phương quan trọng với mình tới mức nào. Nhưng bây giờ liệu Cố Mặc có tha thứ cho anh nữa không?

Vài ngày nữa trôi qua, Trần Vũ có thời gian lập tức tới căn hộ bên cạnh, nhấn chuông cửa, anh muốn nhắn tin hẹn gặp, nhưng nhận ra Cố Mặc đã chặn anh từ bao giờ, số điện thoại cũng đã bị chặn. Hôm đó Trần Vũ lặp lại hành động cũ, tới trước cửa nhà Cố Mặc, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng khi cánh cửa đó không mở ra. Sau nửa tiếng đồng hồ đứng đợi, cuối cùng chỉ có thể ôm tâm trạng mất mát trở về.

- Lâm Triết, sáng mai là buổi thi diễn ra rồi phải không? - Vừa về tới nhà đã thấy Lâm Triết cẩn thận chuẩn bị những giấy tờ trong hồ sơ, rồi cả những vật cần thiết.

- Phải, tôi hồi hộp quá…- Lâm Triết gượng cười, mặc dù đã luyện tập rất kĩ lưỡng cùng với sự trợ giúp của giáo sư nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

- Nghe nói có cả phần vấn đáp, là do người của tập đoàn Triệu Tân phỏng vấn phải không? Vì họ là nhà tài trợ của những suất học bổng này mà?
- Đúng vậy, giáo sư nói họ tài trợ học bổng cũng là để tìm kiếm những nhân viên có tài cho tập đoàn, nếu có thể đi du học, khả năng cao khi trở về nước sẽ có cơ hội trở thành người của tập đoàn đó…- Lâm Triết vừa dọn đồ vừa giải thích, nhưng cậu lập tức nhận ra có gì đó sai sai, cậu chạy vào phòng, lục tung túi đồ đạc của mình, xem hết mọi túi quần túi áo nhưng không tìm thấy.

- Có chuyện gì thế? Cậu bị mất gì à? - Trần Vũ bị vẻ gấp gáp của cậu làm cho lo lắng theo.

- Lá bùa…lá bùa của bà nội. Tôi không thấy nó đâu hết - Lâm Triết hoang mang tiếp tục tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy. Lá bùa cầu an là do bà nội tặng cậu, mỗi lần thi cử hay lo lắng, cậu sẽ lấy nó làm động lực, giống như bà đang ở bên cổ vũ cho cậu.

- Cậu tìm kĩ lại xem, hay là khi cậu rời khỏi nhà đã làm rơi, hoặc là để ở khách sạn rồi không?
- Không có…tôi không lấy đồ ra khi ở khách sạn…- Khuôn mặt cậu có chút tái đi, cậu nhớ ra rồi, lá bùa được cậu cất trong ngăn bàn trong thư phòng nhà Triệu Phó Đằng. - Tôi…tôi để nó ở nhà Triệu Phó Đằng rồi.

- Sao? Vậy cậu định quay lại đó lấy à?

- Tôi…- Lâm Triết hoang mang, cậu không biết có nên quay về lấy không. Cậu sợ chạm mặt Triệu Phó Đằng, và cũng không muốn gặp lại hắn. Nhưng lá bùa…

- Không phải cậu nói anh ta bị tai nạn xe nghiêm trọng sao? Biết đâu bây giờ Triệu Phó Đằng chưa xuất viện, cậu có thể tới đó lấy. - Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, mười phần là không muốn chạm mặt Triệu Phó Đằng nên mới do dự rồi.

- Nhưng đã qua một tháng rồi…Nếu hồi phục nhanh có lẽ đã có thể xuất viện. - Lâm Triết suy nghĩ một hồi, làm thế nào để biết Triệu Phó Đằng đã trở về nhà chưa bây giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro