Chương 67: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàm Phi đang thong dong ngồi chơi cờ vây cùng Triệu Tân Vinh đột nhiên điện thoại vang lên. Anh lập tức vớ lấy nó, tiện tay rót một tách trà, cuộc gọi cứu mạng, anh sắp bị ông cụ khai tử ở bộ môn cờ vây này rồi.

- Trương Hàm Phi, đang tập trung đánh cờ, mau bỏ điện thoại xuống. - Ông có phần bực bội, lấy một quân đen, đặt xuống bàn cờ.

- Ông thông cảm, biết đâu có việc khẩn cấp thì sao? - Trương Hàm Phi bỏ ngoài tai lời ông cụ, nhấp một ngụm trà trước rồi mới nhìn vào màn hình. Vừa thấy cái tên hiển thị, ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt lập tức làm anh sặc ngay tại chỗ - Khụ…khụ…

- Uống từ từ thôi…đáng đời. - Triệu Tân Vinh rút vài tờ khăn giấy cho anh lau miệng. Trương Hàm Phi nén lại cảm giác cay xè nơi đầu mũi, giơ điện thoại cho ông cụ nhìn. Là hai chữ “Lâm Triết”.

- Nghe đi, mở loa ngoài lên. - Ông vội vàng thúc giục.

- Alo…- Trương Hàm Phi cũng bắt máy ngay tức khắc - Lâm Triết phải không?

- Chào anh Phi…giọng anh sao lại có chút lạ.

- Không có gì đâu, tôi vừa bị sặc nước - Hai ông cháu ghé sát đầu lại, cùng hóng hớt - Gần đây không gặp cậu, cũng không thấy cậu tới thăm Phó Đằng…

- Gần đây…em bận học…- Lâm Triết ngập ngừng trả lời qua loa - Em gọi điện là muốn hỏi anh một chuyện…

- Được, cậu hỏi đi.

- Phó Đằng anh ấy, đã xuất viện chưa ạ?

- Cậu ấy…- Trương Hàm Phi đánh mắt sang phía ông Triệu muốn tham khảo ý kiến, nhận được tín hiệu, ông lắc đầu ngay - Phó Đằng chưa xuất viện được, có lẽ phải theo dõi thêm vài ngày nữa.

- Cảm ơn anh, giờ này còn làm phiền anh, thật ngại quá. Tạm biệt - Lâm Triết sau đó cúp máy ngay, cuộc trò chuyện kéo dài chưa tới một phút. Không gian im ắng, hai ông cháu nhìn nhau vài giây:

- Còn đơ ra đó làm gì, gọi điện cho Phó Đằng mau lên - Triệu Tân Vinh sốt ruột gõ đầu Trương Hàm Phi.

Thực ra Triệu Phó Đằng đã xuất viện được vài ngày, nhưng vì chấn thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nên mẹ và bà hắn đã thuyết phục để hắn trở về Triệu gia sống một thời gian.

Ngày hắn xuất viện, dù đã đồng ý quay về Triệu gia ở tới khi mọi thương tích lành lại hẳn, hắn vẫn nhất quyết muốn trở về nhà riêng trước tiên. Vừa tới cổng, hắn nôn nóng lập tức xông vào nhà. Cánh cửa mở ra, không khí lạnh lẽo từ trong nhà phả ra, Triệu Phó Đằng bước vào trong, sàn nhà, mặt bàn, kệ tủ…đều bám một lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã lâu không có người dọn dẹp nó.

Hắn vội vàng đi tới phòng ngủ, không có một bóng người, mở cánh cửa tủ quần áo ra, một ngăn hắn dành cho Lâm Triết để quần áo đã trống trơn. Hắn lại chạy từ phòng khách tới thư phòng, sách vở và tài liệu học tập của Lâm Triết cũng đã đều biến mất.

Sao lại thế này? Trong thời gian hắn ở bệnh viện, cứ hai ngày sẽ nhờ Trương Hàm Phi đến nhà hắn kiểm tra nhưng đừng vào nhà làm phiền cậu, đặc biệt là vào buổi tối. Khi anh đến, căn nhà luôn có ánh đèn, nên còn đinh ninh là có người ở. Nhưng tình trạng căn nhà thế này, cậu rời đi cũng phải được một khoảng thời gian rồi.

- Sao thế? - Trương Hàm Phi đứng đợi ở ngoài cổng, nhìn bộ dạng thất thểu đi ra của Triệu Phó Đằng thì lấy làm lạ.

- Em ấy…rời đi từ lâu rồi.

- Hả? Sao có chuyện đó được? Mấy ngày trước tôi tới, đều có đèn sáng từ trong nhà mà? - Trương Hàm Phi cũng kinh ngạc, không lẽ là ma ở sao?

- Không được, tôi phải đi tìm em ấy! - Triệu Phó Đằng ôm đầu, đúng là hắn biết Lâm Triết có thể sẽ giận hắn mà bỏ đi, nhưng hắn vẫn hi vọng cậu sẽ ở lại, chờ hắn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Triệu Phó Đằng bắt đầu mất bình tĩnh, hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe làm Trương Hàm Phi giật bắn mình.
- Ôi ông tổ của tôi ơi cậu bình tĩnh lại đi, tay cậu như thế kia sao mà lái xe được chứ…- May mà Trương Hàm Phi phản ứng nhanh, giơ chân chặn cánh cửa xe chuẩn bị đóng lại, khó khăn lôi Triệu Phó Đằng ra khỏi ghế.

- TÔI MUỐN ĐI TÌM LÂM TRIẾT! - Triệu Phó Đằng gầm lên, Trương Hàm Phi đứng hình vài giây. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy Triệu Phó Đằng có biểu cảm như vậy. Mắt hắn đỏ lên như sắp khóc, hằn lên những tia máu, trong ánh mắt đều là bất lực cùng nóng nảy, hàm răng nghiến chặt, trên trán nổi cả gân xanh.

- Cậu muốn tìm Lâm Triết? Cậu chưa tìm được đã bị tai nạn thêm lần nữa rồi - Trương Hàm Phi lay mạnh hắn, lớn tiếng nhắc nhở.

- Chết tiệt…- Triệu Phó Đằng đấm mạnh lên cửa xe, đáng lẽ hắn có thể sai đàn em đi tìm, cho dù có phải lật tung cả thành phố S cũng phải tìm ra cho bằng được. Nhưng ba hắn đã sớm biết chuyện này, liền chặn hết những đường liên lạc, không để hắn có cơ hội liên hệ với cấp dưới. Dù sao Triệu An Thành cũng là ba hắn, ông ta cũng có tiếng nói, hơn nữa còn có tiền, cấp dưới của Triệu Phó Đằng cũng là trong thế không thể hành động.
Càng nghĩ càng tức, đã bốn ngày trôi qua, hắn sốt ruột muốn điên rồi, không thể cho người tìm kiếm, bản thân cũng không thể đi tìm. Ngộ nhỡ chỉ thêm vài ngày nữa, Lâm Triết rời khỏi thành phố S, cơ hội để tìm được cậu sẽ càng mong manh. Hai chữ “bất lực” là phù hợp nhất để chỉ tâm trạng hắn lúc này.

Triệu An Thành vốn không để tâm con trai đang nghĩ ngợi gì, ông ta mang một tập những hồ sơ tới phòng hắn, đặt nó lên bàn làm việc:

- Đây là hồ sơ của những sinh viên đăng kí học bổng du học, đọc qua nó rồi lọc ra vài ứng viên đi, ngày mai ta sẽ trực tiếp tới buổi phỏng vấn đó.

Triệu Phó Đằng bất mãn, nhưng gần đây hắn đúng là không động chạm gì tới công việc của tập đoàn, đành miễn cưỡng tới bàn làm việc, xem xét những bộ hồ sơ. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mệt mỏi nhấc máy, giọng nói gấp gáp ngôn từ lẫn lộn của Trương Hàm Phi vang lên:
- Đằng…anh Đằng…cậu không biết tôi vừa được ai gọi điện tới đâu - Giọng nói không rõ ràng của Trương Hàm Phi càng làm Triệu Phó Đằng khó chịu, hắn lấy đặt bộ hồ sơ mới xem xong sang một bên, lấy một bộ mới. Nhìn cái tên xuất hiện trên phần giới thiệu bên ngoài tập giấy, Triệu Phó Đằng trợn mắt kinh ngạc :

- Lâm Triết…

- Là Lâm Triết đấy! - Trương Hàm Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói ra được thông tin quan trọng, nhưng hình như có gì đó sai sai - Ủa? Sao cậu biết Lâm Triết gọi cho tôi?

- Cái gì? Em ấy gọi cho cậu? - Triệu Phó Đằng nghiêng đầu áp điện thoại lên tai, dùng vai đỡ lấy, tay bận lật mở tập hồ sơ. Đúng là của Lâm Triết. Em ấy muốn đi du học?

- Lâm Triết hỏi tôi cậu đã xuất viện chưa, hình như định trở về nhà riêng của hai người có việc gì đó, tôi đã nói là cậu chưa ra viện rồi. Nên mau chạy tới gặp cậu ấy đi. - Trong điện thoại không có câu trả lời đáp lại, vì Triệu Phó Đằng đang bị sốc khi biết được Lâm Triết muốn đi du học. Triệu Tân Vinh ngồi bên cạnh cũng sốt cả ruột trước sự im lặng của cháu trai, lập tức giành lấy điện thoại, quát lên:
- Còn đợi gì nữa thằng nhóc này, mau đi giữ cháu dâu của ta. MAU LÊN!

Triệu Phó Đằng giật mình bừng tỉnh, cúp máy trong tức khắc, cầm áo chạy ra ngoài. Chương Nhược Kỳ nhìn thấy con trai gấp gáp ra khỏi nhà liền chạy theo ngăn cản:

- Phó Đằng, đã muộn rồi con còn đi đâu?

- Mẹ, con có việc gấp - Hắn không muốn tốn thời gian nói chuyện thêm, trực tiếp đi tới đường lớn bắt xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro